Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Thế Giới Này Thuộc về Cha Ta

Khải-huyền 8:1-13

"Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của "lư hương vàng" là gì? Điều này khích lệ bạn thế nào trong sự cầu nguyện? Điều gì xảy ra khi bốn vị thiên sứ đầu tiên thổi loa? Điều gì bạn được nhắc nhở qua hình ảnh bốn vị thiên sứ thổi loa?

Bắt đầu chương này là thời gian cao độ và cảm xúc của thiên đàng – mọi sinh hoạt của thiên đàng ngưng lại để nghe lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thật tuyệt diệu khi chúng ta biết lời cầu nguyện của chúng ta – những con người hèn nhát lại quan trọng với Chúa hơn cả bài ca thiên đàng.

Và bức tranh được chuyển sang hình ảnh các thiên sứ thổi kèn. Mỗi khi có tiếng kèn vang lên thì một phần trong vũ trũ bị tấn công, tàn phá. Trước hết, cơn tàn phá giáng trên đất (câu 7), rồi trên biển (câu 8-9), trên sông, trên suối (câu 10-11), tiếp theo là thiên thể từ trời rơi xuống hủy diệt khắp vũ trụ để cảnh tỉnh loài người về cuộc tàn phá cuối cùng sắp xảy ra.

Chúng ta cũng nhớ "Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Đức Giê-hô-va" (Thi-thiên 24:1). Hãy suy gẫm lẽ thật này. Một trong những hiện tượng xã hội quy mô nhất của thời đại chúng ta là phong trào bảo vệ môi trường. Trái đất này thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra nó và Ngài giao phó cho con người phải săn sóc nó (Sáng-thế Ký 1:26-28; Thi-thiên 8).

Sinh thái là chủ đề xuyên suốt sách Khải-huyền. Phân đoạn này đề cập đến đất, biển, sông và bầu trời gợi lại cho chúng ta câu chuyện sáng tạo trong Sáng-thế Ký chương 1. Thế nhưng ấy là cuộc sáng tạo bị phán xét vì tội lỗi của con người. Dịch lệ hủy hoại trái đất, biển, sông, suối và bầu trời. Điều này đều nghe rất quen thuộc. Đây là thế giới của chúng ta. Ai là thủ phạm của những tội lỗi trên thế giới ngoại trừ chính chúng ta và đồng loại của chúng ta là những người được giao cho trách nhiệm săn sóc nó? Bởi lòng tham của chúng ta, sự vị kỷ và vô tâm, chúng ta đang hủy phá chính nơi cư trú mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta chăm sóc. Đồng thời, theo đoạn Kinh Thánh hôm nay, tội lỗi chúng ta trở nên sự phán xét của Đức Chúa Trời trên chúng ta.

Loài người cần thấy rõ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Dù tội lỗi của chúng ta xứng đáng bị tuyệt diệt trọn vẹn nhưng sự phán xét trong hiện tại hãy còn quá nhẹ nhàng. Lý do là để con người có thể ăn năn trở lại cùng Đấng Sáng Tạo (9:20, 21).

Cơ Đốc nhân cần phải chăm sóc thế giới của Đức Chúa Trời như những người khác nhưng với một điểm khác biệt là: chúng ta chăm sóc nó vì ấy là thế giới của Đức Chúa Trời và chúng ta tôn vinh Ngài bằng cách chăm sóc nó. Và chúng ta sẽ làm chứng rằng mọi người đều cần phải ăn năn tội lỗi mình kể cả tội góp tay phá hủy hành tinh này.

Tôi có dự phần vào hoạt động nào đó có thể khiến cho sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên tôi, trên cộng đồng của tôi, hay trên môi trường của tôi không? Sáng-thế Ký 1:26-28 giao cho tôi trách nhiệm chăm sóc môi trường mà Đức Chúa Trời đã trao phó cho tôi như thế nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự sáng tạo đẹp đẽ của Ngài và sự sáng tạo đó đã hướng lòng con về Ngài. Ngày hôm nay con xin hòa cùng muôn vật thọ tạo mà dâng lên lời ca ngợi Ngài.

(c) 2024 svtk.net