Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Trong Bóng Tối

Gióp 23:1-17; Gióp 24

"Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi" (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Gióp có sai lầm khi khăng khăng đòi biết lý do nỗi đau khổ của mình? Nếu có thể nói với Gióp về điểm này, bạn sẽ nói gì?

Gióp không còn đáp lời các bạn nữa, mà đang vật lộn với những ý nghĩ của riêng mình. Sự căng thẳng lộ rõ qua giọng điệu thay đổi gay gắt ở ba phần. Trước hết (câu 2-7), ông tha thiết muốn được xử trước tòa Đức Chúa Trời (không biết mình đang được xét xửù). Ông tin tưởng mình sẽ được Chúa bênh vực nhưng quan trọng hơn cả là phải hiểu tại sao Ngài cho phép các biến cố xảy ra cho mình. Nhưng rồi thực tế lại áp đảo ông (câu 8-12). Đức Chúa Trời không sẵn sàng cho ông biết Ngài: không thể tìm ra Ngài ở đâu cả, trước, sau, tả, hữu. Thế nhưng ngay cả khi Đức Chúa Trời ẩn mình, Gióp vẫn thoáng thấy được chân lý đích thực: hình ảnh vụ "xử" (câu 4) từ điểm đó đưa chúng ta tới câu 10b "khi Ngài đã thử rèn, tôi sẽ ra như vàng." Chúng ta nhớ đây là sự thử thách lòng thành kính của Gióp, và Gióp thấy ngay được điều đó. "Đường lối" Đức Chúa Trời bị che giấu, nhưng đường lối của chính ông thì Chúa biết hết; đó là con đường chân lý và vâng phục. Nhưng khi Gióp lặp lại những sự kiện vâng phục của chính mình, ông lại nản lòng.

Bởi lẽ đối với một Đức Chúa Trời không biết lắng nghe thì chứng cớ có ích gì (câu 13-17)? Bỗng nhiên Gióp kinh khiếp nghĩ tới một hình ảnh thiên thượng không thể biết được, không ai đổi được. Trong nỗi kinh hoàng của Gióp, hình ảnh thứ ba, tức bóng tối dày đặc, trở lại. Nhưng, thật anh hùng, thậm chí bóng tối như vậy về phần xác, tâm, và linh, cũng không thể khiến ông nín lặng (câu 17). Dù thế nào ông cũng không thể chối bỏ Đức Chúa Trời hoặc bất tuân Ngài. Ông sẽ tiếp tục tìm hiểu.

Qua chương 24, Gióp khăng khăng không vì bản thân mình mà vì mọi người đang chịu khổ đau cách bất công do lòng tham gian ác của kẻ khác. Nếu không có sự can thiệp từ thiên thượng, thì trật tự đạo đức của trần gian rõ ràng là bị đe dọa (xem chương 21). Mô tả nóng sốt và đầy cảm thông của Gióp về nỗi khổ của kẻ bị lạm dụng và vô tội (câu 2-12) rất khác với lời kể của Ê-li-pha về kẻ dễ bị hại trong chương 22. Hậu quả của lòng tham trong xã hội hạ thấp con người xuống mức thú vật, (câu 5, 6, 10b,11), sống cơ cực (câu 7, 8, 10a), nô lệ (câu 8). Cơ cực trong thành phố cũng như trong hoang mạc, họ kêu cứu: thế nhưng Đức Chúa Trời dường như không can thiệp. Ngày nay nào có khác gì? Nhưng Gióp kềm chế mình không oán trách Đức Chúa Trời mà chỉ thắc mắc với Ngài thôi.

Bạn có nhớ nỗi khổ vô cớ của nhiều người như vậy không? Cho dù có những gánh nặng riêng nào, và dù Đức Chúa Trời có vẻ xa cách tới đâu, làm thế nào để bạn duy trì nhiệt tình đối với họ giống như Gióp? Bạn có sẵn sàng làm điều đó không?

Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho con. Xin cho con học biết bí quyết tin cậy Ngài trong mọi sự và về mọi điều trong đời mình. Xin cho điều đó lộ rõ trong cuộc sống con hôm nay.

(c) 2024 svtk.net