Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Vì Ai?

Xa-cha-ri 7:1-10

"Có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta, mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng?" (câu 7:5b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Chúa đến hỏi Xa-cha-ri có nên tiếp tục kiêng ăn nữa không? Qua tiên tri của Ngài, Chúa đặt vấn đề gì với họ? Với Chúa, thế nào là kiêng ăn thật? Bạn có sống nếp sống công chính theo đòi hỏi của Chúa không?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại những lời dạy dỗ của Chúa sau khi các đại diện của dân chúng từ Bê-tên đến thăm các thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem để cầu hỏi ý Chúa (câu 1-3). Những vị này muốn hỏi xem họ có nên tiếp tục giữ các ngày kiêng ăn thêm nữa không?

Theo luật Chúa ban bố qua Môi-se thì mỗi năm người Do Thái chỉ cần kiêng ăn (phải ép linh hồn) có một ngày thôi: Ngày Lễ Chuộc Tội (Lê-vi Ký 23:27). Tuy nhiên, từ khi mất nước, dân chúng bị lưu đày, thì có nhiều kỳ than khóc cho các biến cố bi thương khác nhau của đất nước. Chẳng hạn như kỳ kiêng ăn vào tháng Bảy nhằm than khóc việc thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ. Kỳ kiêng ăn vào tháng Năm nhằm than khóc việc thành thánh và đền thánh bị vua Nê-bu-cát-nét-xa thiêu hủy. Người Do Thái đã giữ lệ kiêng ăn suốt thời kỳ 70 năm lưu vong. Nhưng nay thì dân Chúa đã được hồi hương, thành thánh và đền thánh đang được trùng-tu, vậy thì con dân Chúa có cần phải kiêng ăn nữa không?

Đây là một câu hỏi phải lẽ. Tuy nhiên, Chúa không muốn chỉ trả lời đơn giản là con dân Ngài có cần tiếp tục kiêng ăn nữa hay không. Ngài muốn họ hiểu vấn đề một cách đầy đủ hơn. Chúa đã đáp lời bằng cách hỏi ngược lại: Các con kiêng ăn vì ai? Các con có thật kiêng ăn vì Ta, hay là chỉ kiêng ăn vì mình?

Chúng ta sẽ thắc mắc: Thế nào là kiêng ăn vì Chúa, và thế nào là kiêng ăn vì mình? Xa-cha-ri 7:10 cho biết một phần về sự khác biệt giữa hai cách kiêng ăn trên. Kiêng ăn vì Chúa thì phải kèm với việc vâng lời Ngài, đặc biệt trong việc đối xử với những người xung quanh. Nếu là vì Chúa mà kiêng ăn, thì con dân Ngài cần phải biết yêu thương người lân cận, không âm mưu hại người khác, sống công chính, không ức hiếp những người cô thế, người góa bụa, kẻ mồ côi, vv... Nếu không kèm theo nếp sống công chính thì việc kiêng ăn sẽ chỉ vì mình, chỉ là một hình thức tôn giáo bên ngoài, nhằm khoe khoang cái vẻ đạo hạnh với nhau mà thôi.

Trong vòng con dân Chúa ngày nay có một số người thường hay kiêng ăn. Ngoài việc kiêng ăn, chúng ta còn có những sinh hoạt tôn giáo khác như đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, tham gia các buổi nhóm họp, dâng hiến, làm chứng, ca hát, dạy dỗ, điều hành các tổ chức giáo hội, vv... Tất cả các sinh hoạt trên đều tốt và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thường xuyên tự hỏi mình: Vì ai? Chúng ta làm những việc trên thực sự là vì ai? Có thật là vì Chúa hay chỉ vì mình? Để biết thật sự vì ai, thì chúng ta cần xét lòng, xét đời sống mình. Chúng ta có vâng lời Chúa không? Chúng ta có thật sự yêu thương nhau, nâng đỡ nhau không? Có thật sự bênh vực, chăm nom người cô thế không? Hay là chúng ta vô tâm đối với người khác, thậm chí còn mưu toan hại nhau, đấm đá nhau, lừa lọc nhau, cào xé nhau không chút nương tay! Điều đáng sợ là công tác tôn giáo càng to, nhiệm vụ trong giáo hội càng lớn, thì chúng ta càng dễ trở nên vô tâm hơn, dễ sát phạt nhau hơn, và nghệ thuật che đậy của chúng ta cũng sẽ tinh vi hơn. Nhưng chúng ta chỉ có thể che mắt người, chứ không thể nào che mắt Chúa được. Chúa vẫn luôn hỏi: Vì ai? Có thật vì Ta chăng?

Bạn đang có những sinh hoạt tôn giáo nào? Bạn đang làm vì ai?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì có lúc con cầu nguyện với Chúa mà như con nói với con vậy. Xin giúp con sống hết lòng vì Chúa.

(c) 2024 svtk.net