Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Biến Buồn Thảm Thành Vui Mừng

Xa-cha-ri 8:14-19

"Như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và không ăn năn, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại toan làm ơn cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa: Các ngươi chớ sợ chi" (câu 14, 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này có những mệnh lệnh nào? Bạn có thực hành, có sống với những mệnh lệnh đó mỗi ngày không? Câu 19 cho bạn kết quả nào của đời sống chân thật và bình an trong Chúa?

Sau khi dạy dỗ các nguyên tắc sống đạo chân thật, và nêu lên công tác cụ thể trước mắt cần thực hiện, Chúa có câu trả lời rõ ràng, trực tiếp cho câu hỏi của đoàn đại biểu từ Bê-tên đến. Chúa dạy rằng: "sự kiêng ăn về tháng Tư, sự kiêng ăn về tháng Bảy, sự kiêng ăn về tháng Mười sẽ làm sự vui mừng, và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa." Như vậy con dân Chúa thời ấy không buồn khổ than khóc nữa mà vui mừng ca hát.

Chúng ta có thể thắc mắc: khi nào thì sự thay đổi trên xảy ra? Chúng ta dễ nghĩ rằng việc ấy đã xảy ra tức thì, hay ít ra cũng xảy ra sau khi đền thờ được trùng tu xong. Tuy nhiên, thực tế thì việc đổi buồn ra vui ấy đến nay vẫn chưa xảy ra trong vòng người Do Thái. Do Thái giáo vẫn còn giữ những ngày kiêng ăn vào các tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười. Vậy thì khi nào sự đổi buồn ra vui mới xảy ra? Theo sự dạy dỗ ở những chỗ khác trong Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu rằng sự thay đổi ấy chắc chắn sẽ xảy ra trong thời đại cuối cùng, khi mà Ít-ra-ên sẽ trở lại cùng Chúa. Mặt khác, theo nghĩa rộng thì ngày nay, sự thay đổi trên đã xảy ra rồi. Sự kiêng ăn của người Do Thái đã biến thành ngày lễ hội khi người Do Thái và Dân Ngoại gia nhập vào Hội Thánh của Chúa thời Tân Ướùc. Cơ Đốc nhân từ thuở Hội Thánh ban đầu cho đến nay tuy có kiêng ăn, nhưng họ chỉ kiêng ăn tùy theo nhu cầu, theo sự thúc dục của Chúa chứ không theo các ngày tháng nhất định hằng năm như người Do Thái. Nói một cách khác đời sống Cơ Đốc nhân là một đời sống vui mừng. Dù họ có nếm buồn thảm, nhưng buồn thảm chỉ là tạm thời, như khách trọ, chứ họ không có nỗi buồn dai dẵng kéo dài hằng bao thập kỷ như người Do Thái xưa và nay.

Vì nhu cầu hay vì được Chúa thúc dục có lúc bạn kiêng ăn để hạ mình kêu cầu Chúa. Đây là một kỷ luật thuộc linh tốt mà nhiều con cái Chúa cần học tập và thực hành. Mặt khác, đời sống con cái Chúa phải là một đời sống vui mừng, vì chúng ta đã được Chúa cứu vớt và ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời (Ê-phê-sô 1:3). Chúng ta không thể nào kể xiết các phước hạnh mà chúng ta đã nhận được trong Chúa Giê-xu. Làm sao chúng ta có thể buồn dai dẳng được khi chúng ta biết mình đã được tha tội, được ban cho sự sống đời đời, được Chúa thương yêu, ở cùng mãi mãi.

Có bao giờ bạn kiêng ăn để hạ mình thiết tha kêu cầu Chúa không? Bạn đã kinh nghiệm niềm vui thường trực của Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống trong sự chân thật và bình an Ngài ban cho. Xin cho con thật sự ăn năn để sống trong niềm vui đó mỗi ngày.

(c) 2024 svtk.net