Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Người Quản Gia Khôn Ngoan: (1) Tiết Kiệm Khi Chúa Cho Thịnh Vượng

Sáng-thế Ký 41:47-49

"Có bảo vật và dầu trong nhà người khôn ngoan;

Nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi" (Châm-ngôn 21:20).

Câu hỏi suy ngẫm: Giô-sép làm gì trong bảy năm nước Ai Cập được mùa? Chúng ta học được điều gì để áp dụng vào sự quản trị những gì Chúa ban cho chúng ta?

Chúng ta biết cuộc đời đầy thăng trầm của Giô-sép. Là người con được cưng chiều trong gia đình Gia-cốp, ông bị các anh ganh ghét, lúc đầu họ định giết ông, nhưng sau đó bán ông cho người lái buôn nô lệ Ai Cập. Tại Ai Cập, ông phục vụ trong gia đình Phô-ti-pha, và được vợ Phô-ti-pha yêu thích, nhưng ông cự tuyệt và bị bà vu oan. Ông bị bỏ tù, nhưng sau đó ông được Pha-ra-ôn trọng dụng vì ông giải thích được giấc mơ của vua mà không nhà thông thái nào trong nước giải thích được. Ông nói giấc mơ của vua có nghĩa là Ai Cập sẽ có bảy năm được mùa dư dật, nhưng tiếp theo đó là bảy năm đói kém vì mất mùa. Giô-sép được ơn khôn ngoan khuyên nhà vua nên bỏ vào kho dự trữ 1/5 số thóc lúa thu hoạch được trong bảy năm được mùa để có thể có lương thực dùng cho cho bảy năm đói kém. Vua Ai Cập thán phục sự khôn ngoan của Giô-sép và đưa ông lên làm tể tướng cai trị cả nước để chuẩn bị cho nạn đói sẽ xảy đến sau.

Khi nạn đói bắt đầu, các anh Giô-sép phải sang Ai Cập mua lúa. Họ gặp Giô-sép và ông đã tha tội cho các anh, giúp đỡ tài chánh cho họ và đưa cả gia đình sang Ai Cập lánh nạn. Hầu hết chúng ta biết câu chuyện về cuộc đời của Giô-sép nhưng ít lưu ý đến việc ông quản trị tài nguyên của nước Ai Cập một cách khôn ngoan để cứu vớt dân chúng và làm lợi cho vua Ai Cập thế nào.

Trong bảy năm thịnh vượng - được mùa, Giô-sép thu góp 25% lương thực của cả nước Ai Cập và tích trữ trong các kho của nhà vua ở mỗi địa phương trong cả nước.

Một trong những sai lầm của nhiều người là không chịu để dành trong những thời kỳ kinh tế hưng thịnh, khi họ có công việc làm tốt. Không những họ không để dành mà tiêu xài hơn khả năng làm ra. Họ mua sắm những thứ họ thích. Nhiều người ở Mỹ thiếu nợ thẻ tín dụng và lâm vào tình trạng nợ nần triền miên. Chúng ta phải nhớ có lúc thịnh vượng thì cũng có lúc khó khăn. Thị trường chứng khoán luôn lên xuống, kinh tế có khi phát triển có khi suy thoái. Cũng có thể sau giai đoạn được mùa, chúng ta lại gặp sự đói kém. Có những hóa đơn bịnh viện, hóa đơn thuốc, bác sĩ, bảo hiểm không trả hết. Chúng ta phải đóng thuế cao hơn dự tính, tốn kém hơn khi con lớn lên. Nếu không dành dụm cho một cơn đói kém bất ngờ, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn, không đường xoay xở.

Người quản trị khôn ngoan là người biết để dành khi mình sống sung túc vì một cơn đói kém bất ngờ có thể xảy ra. Chúng ta không nên mua sắm những thứ mình không trả nổi, nhưng phải tiết kiệm phòng khi túng thiếu.

Có một nguyên tắc từ lâu được nhiều người yêu mến Chúa áp dụng gọi là nguyên tắc 10-10-80. 10% đầu tiên dành cho Chúa. 10% tiếp theo để dành. Còn lại 80% chi dùng. Nếu chúng ta thực hành nguyên tắc này mỗi khi lãnh lương, chúng ta sẽ không bao giờ bị khó khăn về mặt tài chánh. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta và chúng ta sẽ không phải dùng thẻ tín dụng để chịu thêm 10% tiền lời.

Tôi có tập sống tiết kiệm không? Tiết kiệm thế nào?

Xin Chúa giúp con không sống xa hoa, phung phí, nhưng biết tiết kiệm khi đời sống hanh thông, dư dật.

(c) 2024 svtk.net