Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Người Quản Gia Khôn Ngoan: (2) Sử Dụng Khôn Ngoan Những Dự Trữ

Sáng-thế Ký 41:53-56

"Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân chúngï rủa sả;

Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra" (Châm-ngôn 11:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Giô-sép làm gì khi thời kỳ đói kém xảy đến? Việc làm của ông dạy chúng ta bài học gì?

Bảy năm thịnh vượng của Ai Cập kết thúc. Và bảy năm đói kém bắt đầu, như Đức Chúa Trời đã báo trước cho Giô-sép. Khi dân chúng bắt đầu bị đói họ kêu cầu nhà vua cho họ lương thực. Nhà vua bảo họ đến với Giô-sép, ông mở kho bán lúa cho dân. Việc làm này có vẻ đơn giản, nhưng khó thực hành.

Giô-sép bằng lòng bán thêm lúa cho mọi người đói, khi nạn đói xảy ra. Ông không khóa lại kho dự trữ, nhưng mở hết ra bán cho mọi người. Nếu Giô-sép không tin cậy Đức Chúa Trời, lo sợ nạn đói sẽ kéo dài, ông sẽ đặt ra những thủ tục bán lúa khó khăn, để giữ lúa lại trong kho, làm cho đời sống người dân khốn khổ.

Khi khó khăn đến chúng ta thường không muốn tiêu xài những gì mình đã để dành. Chúng ta phải biết rằng những gì chúng ta để dành không phải là để giữ nó mãi mãi, nhưng để dùng trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó.

John Wesley, người sáng lập ra Giáo Hội Giám Lý nói và thực hành nguyên tắc quản trị này trong đời sống của ông, "ta phải hết sức làm việc, hết sức tiết kiệm để rồi dâng hết những gì mình dành dụm -A man should earn all he can and save all he can to give all he can."

Lý do chính chúng ta để dành là để phòng lúc khó khăn. Một trong những nguy hiểm của sự dành dụm là không để cho tiền để dành đó trở thành một nguồn dự trữ mà biến nó thành điều làm cho mình an tâm, thỏa mãn. Đó chính là tinh thần của người giàu mà Chúa gọi là "dại" trong ví dụ Ngài kể ghi trong Lu-ca 12.

Lý do để dành không phải để chúng ta đặt lòng trông cậy vào những gì để dành, nhưng vì chúng ta là người quản trị khôn ngoan của Đức Chúa Trời đối với những gì Ngài ban cho, để có chi dùng khi cơn đói kém xảy đến và không những sử dụng cho mình, mà còn giúp người khác nữa.

Có một sự khác biệt giữa tiết kiệm và hà tiện. Người tiết kiệm để dành trong mùa nắng để có chi dùng trong mùa mưa, còn người hà tiện lúc nào cũng để dành để được an tâm. Nhưng người hà tiện không bao giờ an lòng vì họ không bao giờ thấy mình để dành đủ. Đó là lý do Kinh Thánh lập đi lập lại rằng, "Đừng chất chứa của cải dưới đất. Đừng để lòng tin cậy nơi tiền bạc." Nhưng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời.

Người quản trị khôn ngoan là người biết để dành cho cơn đói kém và sẵn sàng sử dụng nó khi cơn đói kém xảy đến.

Trong những hoàn cảnh khó khăn tôi có sẵn sàng chia sẻ cho người khác không?

Xin Chúa giúp con bằng lòng sử dụng những gì con để dành trong những lúc khó khăn vì cớ Chúa và người khác.

(c) 2024 svtk.net