Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Người Chăn Nhân Lành

Xa-cha-ri 11:4-14

"Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình" (Giăng 10:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Xa-cha-ri được Chúa giao trách nhiệm nào? Tại sao không ai thương tiếc bầy chiên? Điều gì cảnh cáo bạn tại đây? Làm sao để bạn được ở dưới sự chăm sóc của Người Chăn Nhân Lành?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay dự ngôn về Đấng Christ. Chúa dạy Xa-cha-ri làm những việc cụ thể để diễn tả những gì sẽ xảy ra cho Đấng Christ, Đấng chăn chiên nhân lành.

Trước hết, Xa-cha-ri được giao trách nhiệm chăn dắt bầy chiên sắp bị giết (11:4-6). Người mua sẵn sàng giết chiên, và kẻ bán cũng như những người chăn cũ, không ai thương tiếc bầy chiên cả. Đây là hình ảnh của người Do Thái vào thời Chúa Giê-xu tại thế. Sau bao nhiêu lần Chúa sai các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến cảnh cáo dân chúng, nhưng họ không nghe. Cuối cùng Chúa sai chính con Ngài đến để dạy dỗ, nhưng người Do Thái cũng chối từ Ngài, giết chết Ngài. Đến lúc Chúa không còn ban ân huệ cho họ được nữa, dân tộc ấy giống như bầy chiên đã bị bán và sắp bị giết.

Tiếp theo đó, Xa-cha-ri dùng hai cây gậy để chăn bầy (11:7). Một cây có tên là Tốt đẹp (Favor: Ân huệ), và một cây có tên là "Dây buộc" (Union: Kết hiệp). Và rồi trong một tháng, Chúa đã diệt mất ba kẻ chăn (câu 8). Đây là lời tiên tri về sự cáo chung của Do Thái giáo. Ba kẻ chăn này là các thầy tế lễ, các tiên tri, và các vua. Sau khi đền thờ bị phá hủy thì ba thành phần lãnh đạo chính yếu của Do Thái cũng theo đó mà bị tiêu tan. Sự cáo chung của ba chức vụ trên cũng nằm trong chương trình mới của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là vị tiên tri, thầy tế lễ vĩ đại tốt đẹp cuối cùng của Đức Chúa Trời thay thế cho các chức vụ xưa.

Xa-cha-ri 11:9 cho biết Xa-cha-ri lại chán ghét bầy chiên, và bỏ mặc cho chúng bị giết, bị hư mất, và ăn thịt lẫn nhau. Đây là thảm kịch của dân trong thành bị vây. Người thì bị quân thù giết. Kẻ bị dịch lệ hủy hoại. Người khác vì đói phải ăn thịt người mà sống. Câu 10 cho biết Xa-cha-ri cắt đứt cây gậy thứ nhất (Ân huệ) thành từng khúc. Đây là dấu hiệu cho biết người chăn đã dứt giao ước, hết trách nhiệm với bầy chiên. Chúa sẽ không chăn dắt Ít-ra-ên nữa. Ngài sẽ không đối xử với nước Ít-ra-ên bằng ân huệ nữa. Câu 11 nói đến những "con chiên khốn khổ trong bầy, là chiên nghe theo ta, biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va." Đây là những Cơ Đốc nhân thời ấy. Họ nghe lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu mà lánh nạn.

Xa-cha-ri 11:12-14 nói trước về việc Đấng Christ bị bán. Ngài bị bán với giá là ba mươi miếng bạc. Đây là giá người ta đền mạng cho một người nô lệ bị trâu bò húc chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32). Nhưng rồi số bạc ấy lại bị quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Tất cả chi tiết này đã hoàn toàn được ứng nghiệm qua các việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm khi ông phản Chúa, bán Chúa, và hối hận trả tiền lại cho các thầy tế lễ.

Chúa là người chăn hiền lành, vì chiên mình mà phó sự sống mình. Thật khốn nạn cho những ai vô tín, chống nghịch Ngài, không chịu làm chiên thật của Ngài. Nhưng cũng thật phước hạnh cho những ai hết lòng tin cậy, vâng phục Ngài và làm chiên thật trong bầy của Ngài.

Người Chăn Nhân Lành đã làm gì cho tôi? Tôi đáp lại tình Ngài thế nào?

Cảm tạ Chúa chết thay cho con là con chiên khờ dại chống nghịch Ngài. Xin Chúa ban cho tấm lòng luôn muốn theo Ngài.

(c) 2024 svtk.net