"Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Tôi vốn là một vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa?" (câu 36-37a).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đưa Gióp vào thế giới hoang dã, với những con thú vô ích, có thể nguy hiểm cho con người để Gióp nhận ra điều gì? Câu trả lời của Gióp cho thấy ông nhận thức thế nào về chính ông khi nhìn vào thế giới bí hiểm của Chúa? Có khi nào bạn có cùng tâm trạng như Gióp không?
Nhà văn Kathleen Norris mô tả cuộc đàm thoại giữa bà với một bé trai có con chó mà cậu bé rất thương bị chết. Bé thuật với bà rằng, nhờ căn nhà bằng gỗ của mình, bé thấy được chiếc thang đi lên tới Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xuống tới nửa chiếc thang để gặp bé - và y phục của Ngài có đầy các túi. Ngay cả những huấn luyện viên của Ngài cũng có rất nhiều túi, vì Đức Chúa Trời luôn mang thực phẩm tới cho mọi loài vật và loài người đã chết. Sau câu chuyện của cậu bé, bà suy nghĩ về tính chất sự mạc khải, vốn không phải là lời giải thích, và Đức Chúa Trời là Đấng tự bày tỏ chính Ngài với mối quan tâm thật chi tiết đối với một bé trai bị mất con vật thân yêu như vậy (Amazing Grace: A Vocabulary of Faith).
Gióp cũng kinh nghiệm được sự mạc khải khi Chúa nhắc ông từng việc mà ông đã lãng quên hoặc có lẽ chưa hề biết tới bao giờ. Tôi cho rằng khi Chúa đưa Gióp vào thế giới hoang dã Ngài tạo dựng - những con thú có vẻ vô ích, bí hiểm, có thể chống nghịch con người. Điều gì có thể tiếp tục trong nhận thức của Gióp khi Chúa thả ông xuống giữa đám thú hoang không thể thuần hóa (câu 5-30)? Nhưng đó là một trong sự sáng tạo của Chúa, và Chúa biết rõ việc Ngài làm, đôi khi khổ đau cũng nằm trong qui trình sáng tạo, dù con người không hiểu nhưng những điều đó đến từ sự khôn ngoan vô cùng của Chúa.
Rồi Ngài đơn giản kêu gọi Gióp trả lời cho Ngài (câu 34-35). Einstein viết, "Xúc cảm đẹp đẽ và sâu sắc nhất chúng ta có thể kinh nghiệm được chính là cảm giác về điều huyền bí. Đó chính là nguồn gốc của mọi hiểu biết thật.... Biết được điều không thể hiểu, thực sự là có thật... chính tri thức này, tình cảm này, mới là trọng tâm của tôn giáo đích thực." Câu trả lời của Gióp cho thấy điều Chúa bày tỏ giúp Gióp nhận thức sự hiểu biết hạn hẹp của mình và không biết phải trả lời Chúa thế nào.
Bạn có thấy khó hiểu khi Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng quản cai, và điều khiển vũ trụ bao la này, lại lưu tâm đến bạn ngay từ trước lúc bạn chào đời (Thi-thiên 139:13-16) hay không? Điều này nói gì với bạn về tình yêu, sự chăm sóc, cùng sự điều hướng của Ngài trên cuộc đời bạn?
Lạy Chúa, Ngài biết con và "quen biết mọi đường lối con" (Thi-thiên 139:1,3). Con đặt niềm tin cậy nơi Ngài về hiện tại lẫn tương lai của con.
(c) 2024 svtk.net