Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Ngài Sẽ Trị Vì

Thi-thiên 2:1-12

"Dù vậy, ta đã lập Vua ta. Trên Si-ôn là núi thánh ta" (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên này đề cập đến lời tiên tri nào? Vì sao dân ngọai và vua chúa thế gian nổi loạn? Trước sự chống đối của con người Đức Chúa Trời làm gì? Vì sao Ngài không đoán phạt họ ngay? Thi-thiên này nhắc bạn điều gì?

Đây là Thi-thiên mà trong hoàn cảnh bị bách hại các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh đầu tiên đã hát lên trong lúc nguyện cầu hầu nhận được sự vui mừng và dũng cảm để sống vì Đấng Christ. Trong khi Thi-thiên 1 chú trọng vào việc tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, Thi-thiên 2 đề cập đến lời tiên tri về một vị vua mà Đức Chúa Trời lập nên trên núi thánh Ngài là Si-ôn (câu 6). Vị vua này là ai? Thoạt tiên, chúng ta có thể nghĩ rằng đây là Đa-vít hay là Sa-lô-môn và những người kế vị, nhưng Phi-e-rơ và Giăng (Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31) nói rõ rằng câu 6 đề cập đến Đấng Christ là "Vua trên muôn vua." Hai ông được khích lệ và càng thêm can đảm khi nhìn thấy đức tin lớn của tác giả Thi-thiên này.

Câu 1 và 2 mô tả rằng dân ngoại và các vua chúa thế gian nổi dậy. Vì sao họ làm như thế? Họ chống lại ai? Họ chống lại Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài. Họ muốn gì? Điều mà họ muốn là không tuân phục Ngài và tự do làm theo ý muốn họ. Họ cũng bài bác dân Ngài là Ít-ra-ên. Họ từ chối Lời Ngài và Con Một Ngài. Họ cũng chống báng một cách dữ tợn Hội Thánh của Ngài. Trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh tiên tri rằng "các vua của thế gian" sẽ liên hiệp với nhau để chống lại Đức Chúa Trời (Khải-huyền 1:5; 6:15; 16:12-16; 17:2,18; 19:11-21).

Trước sự chống đối ấy, Đức Chúa Trời làm gì? Ngài chỉ cười, Ngài không đoán phạt họ ngay bây giờ. Ngài ban ân sủng qua Chúa Giê-xu để muôn dân trên đất trong đó có nhiều vua chúa trên thế gian được cứu và hưởng hồng ân của Ngài. Rồi trong ngày cuối cùng, Ngài mới đoán phạt các dân tộc chống nghịch Ngài. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã từng dùng quyền năng của Ngài để quét sạch kẻ thù quá hung tợn và kiêu ngạo để giải cứu dân Ngài. Chẳng hạn đạo quân một trăm năm mươi lăm ngàn người của San-chê-ríp đã bị thiên sứ của Đức Chúa Trời diệt chỉ trong một đêm (II Các Vua 19) và bởi đó thành Giê-ru-sa-lem được giải cứu.

Thi-thiên này cũng nhắc nhở chúng ta hãy sống khôn ngoan (câu 10). Thay vì chống trả, nổi loạn, chúng ta kính sợ và hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời (câu 11). Tác giả kết thúc bằng một lời chúc phước lành "Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!" (câu 12).

Có khi nào tôi nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời để được sống tự do theo ý tôi không? Tôi có thật sự thấy rằng mình có phước khi được ở trong Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sự tự do mà con có ở trong Ngài. Xin giúp con luôn sống đẹp lòng Ngài.

(c) 2024 svtk.net