"Vậy nên, này, ta sẽ lấy gai gốc lấp đường ngươi; sẽ xây một bức tường nghịch cùng nó, và nó không thể tìm lối mình được nữa" (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Gô-me tượng trưng cho ai? Chúa lo cho dân Ngài thế nào? Tại sao nàng đi tìm thần tượng khác? Những câu nào cho thấy tình yêu của Chúa dành cho dân Ngài? Về phương diện thuộc linh, có khi nào bạn hành xử giống như Gô-me không?
Chương 2 bắt đầu nói về Gô-me, vợ của Tiên tri Ô-sê. Thật ra Gô-me là hình ảnh bất trung của Ít-ra-ên, "người vợ bất trung của Đức Chúa Trời." Từ câu 3-13 nhà tiên tri nhắc lại những gì Chúa đã làm cho dân Ngài, dù vậy dân Chúa vẫn bội nghịch, vẫn theo Ba-anh, nên nhận lấy án phạt: Sẽ trở lại sa mạc (câu 3b). Dân Chúa là người vợ không chung thủy trong hôn nhân, say đắm nhục dục, không ngừng chạy theo những lợi lộc bất chính và phù phiếm mà không biết rằng đây là ngõ cụt của linh hồn (câu 6). Tuy nhiên, có điều đáng lưu ý là trong những lời quở trách của Ô-sê, ông không mong mỏi sự báo trả về những gian ác mà dân của ông đã phạm, nhưng ông mong mỏi sự phục hồi đối với dân tộc của ông.
Qua nhà tiên tri, Đức Chúa Trời rao báo án phạt để dân Ngài tỉnh ngộ, ăn năn mà trở về cùng Ngài. Qua các câu 14-23 chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời với người vợ bất trung, Ngài đang thuyết phục "nàng" quay trở về (câu 14-15, 22) và cũng không thiếu những quà tặng dành cho nàng. Tiếng vang của tình yêu được đáp trả thật đẹp: "Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi" (câu 23b).
Tình trạng của người Ít-ra-ên là tình trạng phá sản về mặt thuộc linh. Trên bình diện cá nhân có khi nào tôi trở thành một "Gô-me" bất trung với Đức Chúa Trời và bị phá sản về mặt thuộc linh không? Nếu có tôi phải làm gì bây giờ?
Lạy Chúa, con rất sợ bị sa vào cạm bẫy của Sa-tan, và bị lạc vào những ngõ cụt của linh hồn. Xin cứu con khỏi sự bất trung và trọn đời con chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.
(c) 2024 svtk.net