Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Niềm Hy Vọng Nơi Đấng Toàn Năng

Thi-thiên 9:1-20

"Kính lạy Chúa Hằng Hữu, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài" (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi gặp hoạn nạn tác giả trông đợi sự giải cứu từ đâu? Giữa thế giới gian ác tội lỗi vì sao tác giả tin cậy vào sự đoán xét công bình của Chúa? Ông tin rằng người công bình sẽ như thế nào? Đức Chúa Trời phạt kẻ ác để giúp họ nhận thức được điều gì? Niềm hy vọng của bạn nơi Đức Chúa Trời toàn năng là gì?

Đây là Thi-thiên than vãn kết hợp với sự ngợi khen và niềm hy vọng nơi sự tể trị công bình của Đức Chúa Trời trên mọi dân tộc.

Khi gặp hoạn nạn và đau khổ, tác giả đã ngợi khen và trông đợi sự giải cứu từ Đức Chúa Trời. Đối với ông đây không chỉ là liệu pháp để làm vơi đi những đau buồn, mà còn là cách giúp ông ngày càng vững tin nơi Đấng Toàn Năng. Tác giả ngợi khen "danh" Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao (câu 2) với niềm hy vọng rằng Danh Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài thực hiện sẽ che chở tôi tớ Ngài. Niềm hy vọng của ông là một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ thiết lập sự công bình của Ngài trên khắp đất và trị vì mãi mãi. Ông là người thật sự kinh nghiệm rằng người công bình luôn được Đấng Toàn Năng nhớ đến và được ở trong sự hiện diện của Ngài

Đức Chúa Trời luôn chăm sóc người công bình. Ngài là "nơi ẩn náu" của họ (câu 9). Đây là cụm từ thường xuyên xuất hiện trong các Thi-thiên. Sự ngợi khen của người công bình phát xuất từ chỗ họ luôn tin cậy vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Ngay cả lúc dường như Đức Chúa Trời không hiện diện khi con cái Ngài đau khổ thì mọi người cũng cần nhận thức rằng Ngài chẳng bao giờ dung túng cho sự bất công. Niềm tin cậy của người công bình là Đức Chúa Trời sẽ không quên những hành động hung bạo đối với người nghèo và Ngài không để cho người khốn cùng phải thất vọng (câu 17).

Thi-thiên này kết thúc với lời cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm cho kẻ ác phải sợ hãi sự phán xét kinh khiếp của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không xét đoán các dân tộc và trách phạt họ thì họ không hiểu rằng họ đã sai lầm chống lại Đức Chúa Trời. Sự đoán phạt như thế sẽ làm cho kẻ ác hiểu rằng họ chỉ là người phàm không thể chống trả Đấng Tạo Hóa. Họ không thể áp bức người thuộc về Đức Chúa Trời mà không bị Ngài báo trả.

Trong hoạn nạn Đa-vít luôn ngửa trông nơi Đức Chúa Trời. Ngài là niềm hy vọng và là Đấng giải cứu ông khỏi sự bách hại của kẻ thù. Còn tôi thì sao? Tôi có luôn vững tin nơi sự công bình của Ngài không?

Lạy Chúa, con tin rằng Ngài không bao giờ quên những người mà Ngài đã lựa chọn. Lòng mong ước của con là Ngài mau chóng thiết lập sự công bình của Ngài trên đất và trị vì mãi mãi.

(c) 2024 svtk.net