Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Hành Động Khích Lệ

Ga-la-ti 5:13-15

"Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau" (câu 13b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự tự do và lòng yêu thương Phao-lô nói ở đây có liên hệ với nhau không? Lấy lòng yêu thương làm đầy tớ cho nhau có nghĩa gì? Có thể yêu thương mà không làm đầy tớ, không phục vụ nhau được không? Khích lệ bằng hành động có kết quả thế nào?

Phao-lô nói chúng ta được gọi đến sự tự do và sự tự do đó không cho phép chúng ta phạm tội (làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt); mà sự tự do đó đưa chúng ta vào sự yêu thương để làm đầy tớ cho nhau. Như vậy khích lệ là trách nhiệm và bổn phận mà mỗi con dân Chúa phải thi hành. Mục đích của việc khuyên bảo người khác là đem đến sự gây dựng chứ không phải đạp đổ hay đả phá vì những thất bại hoặc thiếu sót nơi người khác. Nên Phao lô nhắc nhở chúng ta thể hiện tinh thần khích lệ người khác bằng cách phục vụ lẫn nhau:

(a) Phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương cho thấy chúng ta không "yêu thương bằng miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật." Vì khi chúng ta nhắc đến ân tứ khích lệ, thông thường mọi người đều cho rằng chỉ cần dùng lời nói là đủ. Nhưng nếu chỉ dùng lời nói suông thì không đem lại ích lợi bao nhiêu cho người nghe. Nhất là trong lúc ta phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, thử thách và nhận được những hành động khích lệ cụ thể từ anh chị em cùng niềm tin sẽ khiến chúng ta cảm nhận được sự thực hữu của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài thật gần gũi. Chúng ta không thể nào nói thương yêu, cảm thông mà không có hành động phục vụ đi cùng, vì hành động biểu lộ rõ ràng tình yêu, và sự khích lệ người khác phải qua hành động yêu thương vì không thì sự khích lệ chỉ là hình thức.

(b) Một khía cạnh khác, chúng ta cũng thường quan niệm rằng phải làm những công tác nào đó thật to lớn, vĩ đại mới là những khích lệ đáng kể cho người khác. Nhưng thật ra, những hành động hỗ tương đơn giản, tuy nhỏ bé nhưng được gói ghém bằng tình thương sẽ có ý nghĩa ngàn lần hơn những việc làm lấy có. Chính Phao lô đã bày tỏ tinh thần khích lệ bằng hành động đối với anh chị em tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, "Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy" (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Trong lúc Phao-lô bị cầm tù, thì các tín hữu tại thành Phi-líp đã khích lệ Phao-lô cách cụ thể bằng cách sai Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc Phao-lô, "người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy" (Phi-líp 2:25b). Khi nhắc đến việc Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến cùng Phao-lô, thì ông cho biết kết quả của việc làm này như sau, "vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em" (I Cô-rinh-tô 16:17-18). Chúng ta đừng xem thường những cuộc thăm viếng, một chén cơm, một chiếc áo ấm, quét cái nhà, giặït cái áo... tuy là việc làm nhỏ nhưng là việc làm khích lệ người đang ngã lòng, khó khăn rất nhiều.

Có ai đang cần hành động khích lệ của tôi? Tôi có thường bày tỏ sự khích lệ bằng hành động không?

Lạy Chúa, xin mở mắt, mở lòng con để con thấy và biết cách khích lệ anh chị em con như con đã từng được khích lệ trên đường theo Ngài.

(c) 2024 svtk.net