Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Điều Gì Quan Trọng Nhất?

Lu-ca 6:12-26

"Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện; và thứùc thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời" (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phải thức thâu đêm để cầu nguyện? Các sứ đồ mà Chúa Giê-xu lựa chọn là những người thế nào? Nhiệm vụ của các sứ đồ là gì? Từ "phước cho" (câu 21-23) có ý nghĩa gì? Vì sao người nghèo dễ dàng đáp ứng sự kêu gọi của Chúa hơn người giàu?

Chúa Giê-xu thức thâu đêm để cầu nguyện vì Ngài sắp chọn trong những môn đệ 12 ngườøi giao cho sứ mạng đặc biệt: sứ đồ. Chúa Giê-xu biết con đường sắp đến của Ngài có nhiều khó khăn, Ngài cần sự thêm sức từ Cha của Ngài. Ngài có nhiều môn đệ, họ là những người theo Ngài để học hỏi. Nhưng Ngài cần những sứ giả đặc biệt, để rao truyền sứ điệp của Ngài và Hội Thánh của Ngài trong tương lai tùy thuộc trên những sứ giả này, nên Ngài cần sự chỉ dẫn của Cha Ngài. Chúa Giê-xu đã thức thâu đêm để cầu nguyện, điều này dạy chúng ta rằng sự cầu nguyện quan trọng nhất trong cuộc đời người theo Chúa.

Chúa Giê-xu nêu ra những giá trị mới trong "Bài giảng trong đồng bằng của Ngài." Những phước hạnh Ngài đề cập đến không căn cứ trên tiêu chuẩn thành công của con người. Lý lịch, sự giàu có, sự thành đạt ở trần thế này có một sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều người nhưng chúng không hề gây một chút ấn tượng và chẳng có ý nghĩa gì trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu lựa chọn các sứ đồ từ đám đông lâu nay đã theo Ngài và quan tâm đến những gì Ngài đã dạy họ. Cách Ngài lựa chọn họ hoàn toàn khác hẳn cách của con người. Các sứ đồ Ngài chọn xuất thân từ những chỗ tầm thường trong xã hội, thậm chí còn bị xã hội coi khinh. Họ là những người thâu thuế và ngư phủ chân chất và tầm thường, họ được sai phái để hoàn thành một sứ mạng đặc biệt mà Chúa giao thác cho họ. Những người này sẽ ở cùng Chúa Giê-xu và học hỏi từ Ngài nhiều điều để sau này có thể thay thế Ngài khi Ngài trở về cùng Cha.

Đối với Ngài, những người giàu, sống thoải mái và có tiếng tăm đã vui hưởng những tiện nghi mà họ có rồi. Có lẽ họ không mong mỏi và khao khát tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu trong vương quốc của Đức Chúa Trời như những người nghèo khó, đói khổ, bị ghét bỏ, bị xem thường. Vì thế những phước hạnh của Chúa luôn sẵn dành cho những người biết được sự nghèo ngặt và khốn khổ của họ mà tìm đến với Chúa.

Cuối cùng, từ "phước cho" xuất hiện nhiều nơi trong Tân Ước. Từ này nói lên niềm vui của những người tiếp nhận những phước hạnh của sự cứu rỗi trong vương quốc Đức Chúa Trời. Người nghèo là đối tượng đặc biệt của Chúa để Ngài truyền bá Tin Lành (4:18). Họ thường là những người khao khát tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài. Ngài sẵn sàng thỏa đáp những khao khát và làm thành những ước vọng sâu xa của họ. Dĩ nhiên Chúa không đề cao sự nghèo khổ vật chất trong xã hội. Khi nói "đói" Ngài muốn nói lên thực trạng nghèo ngặt về phần tâm linh và những người "khóc lóc" là những người đang mang lấy gánh nặng sầu khổ không những của bản thân mà còn mang lấy gánh nặng của xã hội đang bị thương tổn này.

Tôi thường đối diện với những vấn đề nhỏ lớn, vui buồn trong cuộc sống thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con theo gương Ngài, cầu nguyện trở thành nếp sống trong cuộc đời của con.

(c) 2024 svtk.net