Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Đấng Giải Cứu

Ô-sê 13:1-16

'Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của Âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết" (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời trách phạt Ít-ra-ên? Họ đã phạm tội trọng nào? Sự thịnh vượng đã khiến Ít-ra-ên như thế nào? Thờ lạy thần tượng là hạ thấp giá trị bản thân như thế nào? Có "thần tượng" nào trong đời sống của bạn cần được cất bỏ không?

Phân đoạn này được Ô-sê viết vào những năm cuối cùng của chức vụ tiên tri mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Dưới ngòi bút của Ô-sê chúng ta nhìn thấy sự pha trộn đến cùng tột kỳ lạ giữa những đỉnh cao của sự thịnh vượng và sự suy tàn trong lịch sử của dân Ít-ra-ên. Người ta rất dễ nhận thấy sự nổi bật của Ép-ra-im giữa vòng các chi phái khác của Ít-ra-ên. Giê-rô-bô-am I, người lãnh đạo Vương Quốc phía Bắc là một người thuộc chi phái Ép-ra-im (I Các Vua 11:26; 22:25). Tuy nhiên chi phái nổi bật này đã dẫn Ít-ra-ên đến chỗ thờ lạy Ba-anh. Những người thuộc chi phái Ép-ra-im đã cùng những người Ít-ra-ên khác làm thêm nhiều thần tượng. Những điều họ làm đã gia thêm tội trọng của họ. Họ tự hạ thấp giá trị bản thân khi quỳ lạy và hôn các bò con bằng vàng (I Các Vua 19:18). Vì thế Đức Chúa Trời đã làm cho những kẻ thờ lạy thần tượng này mau chóng biến mất (câu 3) bằng cách cho phép Sargon II của A-si-ry xua quân xâm chiếm và nghiền nát Ít-ra-ên. Họ học mãi một bài học nhưng họ vẫn chưa học xong. Bài học đó là thần tượng không thể giải cứu họ và làm cho họ được thịnh vượng, chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu họ khỏi sự chết và làm cho họ được thịnh vượng.

Từ câu 4-9, một lần nữa Đức Chúa Trời nhắc Ít-ra-ên về những việc làm nhân từ của Ngài từ lúc lịch sử của họ bắt đầu. Ngài đã dẫn dắt họ ra khỏi Ai Cập, chăm sóc họ trong đồng vắng, đưa họ vào Đất Hứa. Bởi Ngài mà họ được no nê, nhưng thay vì nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của họ, họ đã tỏ ra kiêu ngạo và quên Ngài. Chẳng những thế mà họ còn chống lại Ngài. Đó là lý do Đức Chúa Trời đã hủy diệt họ. Khi Đức Chúa Trời đến để hủy diệt thì không ai có thể giải cứu họ, ngay cả những người lãnh đạo mà họ đã kêu cầu Đức Chúa Trời ban cho họ trước đó. Tuy nhiên trong những giờ phút tối tăm hơn hết, vẫn có hy vọng cho Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời phán rằng sự chết sẽ bị chinh phục. Điều này được ứng nghiệm trong sự chiến thắng của Đấng Christ trên sự chết (I Cô-rinh-tô 15:55-57).

Sự thịnh vượng đã khiến cho Ít-ra-ên và nhiều người quên Đức Chúa Trời và trở nên kiêu ngạo. Còn tôi thì sao? Có khi nào tôi tỏ ra tự mãn không? Tôi có hết lòng nương cậy nơi "Đấng ban cho" thay vì nơi những điều Ngài ban cho không?

Lạy Chúa, Ngài đã ban phước cho con bằng nhiều cách và nhiều điều, con tạ ơn Ngài. Xin giúp con nương cậy nơi Ngài, thay vì nơi của cải vật chất mà Ngài ban cho.

(c) 2024 svtk.net