Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Đừng Sợ, Chỉ Tin

Lu-ca 8:40-56

"Song Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, phán cùng Giai-ru rằng: Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu" (câu 50).

Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà bị mất huyết được chữa lành như thế nào? Tại sao Chúa Giê-xu muốn bà thuật lại việc chữa lành? Bạn hãy thử mô tả tâm trạng và đức tin của Giai-ru trước và sau khi con gái của ông sống lại? Qua hai phép lạ này bạn xưng nhận thế nào về Chúa Giê-xu?

Hai câu chuyện chữa lành được đan xen một cách tài tình trong phân đoạn này. Câu chuyện thứ nhất liên quan đến một người đàn bà vô danh đã chịu nhiều đau khổ vì bịnh tật suốt mười hai năm. Câu chuyện thứ hai liên quan đến một nhà lãnh đạo tin kính đến kêu cầu Chúa Giê-xu chữa lành cho đứa con gái mười hai tuổi của ông đang bịnh thập tử nhất sinh.

Hy vọng của Giai-ru đặt nơi Chúa Giê-xu khi Ngài bằng lòng đến để chữa bịnh cho con ông. Nhưng ông đã tỏ ra nản lòng và rất thất vọng khi trên đường đi một sự kiện khác xảy ra khiến cho Chúa Giê-xu chậm trễ để rồi ông nhận được tin con ông đã qua đời (câu 49).

Tương tự như trong câu chuyện La-xa-rơ sống lại (Giăng 11:6), Chúa Giê-xu có chủ ý trì hoãn, câu chuyện ngày hôm nay cho thấy Ngài là Đấng nắm quyền điều khiển mọi sự, kể cả thời gian. Một lần nữa Lu-ca nhấn mạnh đến đức tin của một người đàn bà kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không cho phép người đàn bà này tiếp tục lẩn khuất trong đám đông, mãi mãi không ai biết đến bà và sự chữa lành kỳ diệu mà bà vừa trải qua. Nếu bà làm thế, bà sẽ chẳng bao giờ làm vinh hiển Đức Chúa Trời bởi lời làm chứng của bà, và chẳng bao giờ bà nghe thấy lời ban phước của Chúa Giê-xu (câu 48; 7:50). Ngài gọi bà là "con gái" có nghĩa rằng bà đã trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Có lẽ việc chậm trễ trên đường đi là cách để cho Giai-ru học tập bài học đức tin nơi người đàn bà này. Cũng vậy, trong cuộc đời của chúng ta có những lúc phải chờ đợi gần như nản lòng hay không còn hy vọng, nhưng đấy là cơ hội để Chúa dạy chúng ta phải nương cậy và phó thác hoàn toàn cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Chắc chắn rằng Giai-ru lẫn chúng ta sau đó khám phá ra rằng Chúa luôn luôn thực thi lời hứa của Ngài nhưng không theo cách mà chúng ta nghĩ.

Tôi có đang sống trong thời gian chờ đợi sự trả lời của Chúa không? Nếu có tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con cứ chăm nhìn Ngài và tin rằng Ngài luôn thỏa đáp mọi nhu cầu của con theo thời điểm Ngài đã định chứ không theo thời điểm mà con đòi hỏi.

(c) 2024 svtk.net