Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Không Ai Cất Lấy Được

Lu-ca 10:36-42

“Chúa đáp rằng: .. Ma-ri đã lựa phần tốt nhất, là phần không ai cất lấy được” (câu 41, 42).

Câu hỏi suy ngẫm: Ma-ri và Ma-thê làm gì khi tiếp đón Chúa Giê-xu vào nhà? Chúa nói với Ma-thê như thế nào? Theo bạn, quá bận rộn phục vụ Chúa có gì sai không? Vì sao?

Trong chương 8:1-3, Lu-ca đề cập đến vài người đàn bà cùng đi với Chúa Giê-xu và các môn đệ khi Ngài giảng dạy và rao truyền Phúc Âm của nước Đức Chúa Trời. Những người đàn bà này cũng đã dâng hiến của cải cho Chúa Giê-xu đang khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Trong câu chuyện ngày hôm nay, ông kể cho chúng ta về một người đàn bà khác đã trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Một lần nữa Lu-ca mô tả cách mà Chúa Giê-xu đã vượt qua những thành kiến trong thời đại của Ngài như thế nào.

Câu chuyện xảy ra ở một ngôi “làng kia,” có lẽ là Bê-tha-ny (Giăng 11:1) ở gần thành Giê-ru-sa-lem. Ngoài Chúa Giê-xu, có hai nhân vật khác trong câu chuyện là hai chị em Ma-thê và Ma-ri. Cách Lu-ca mô tả cho thấy Ma-thê giữ vai trò chủ nhà lẫn chủ tiệc nhằm thết đãi Chúa Giê-xu. Trong khi Ma-ri giữ vai trò một môn đệ ngồi dưới chân của thầy (câu 39). Trong những thế kỷ đầu tiên, việc một người phụ nữ được một người thầy chấp nhận làm môn đệ là việc không bình thuờng đối với những người theo Do Thái giáo.

Thật ra không có gì sai khi Ma-thê chuẩn bị bữa ăn cho mọi người có mặt trong nhà bà. Nhưng điều Chúa Giê-xu muốn nhắc là, bà đã quá bận rộn với công việc thuộc thể, khiến cho bà xao lãng công việc thuộc linh. Áp lực của công việc đã khiến cho bà tỏ ra không vui và đã phàn nàn với Chúa Giê-xu khi thấy Ma-ri không tỏ ra quan tâm tiếp giúp bà trong công việc bếp núc. Câu chuyện không có ý so sánh giá trị của một đời sống trầm tư, suy gẫm lẽ thật với một đời sống tích cực hành động, nhưng chỉ muốn cho thấy rằng việc bận rộn phục vụ Chúa Giê-xu không thể nào thay thế được việc dành thời gian để học hỏi từ chính Chúa.

Câu chuyện này là một lời nhắc nhở cho những ai cố chạy theo công việc, hay cố gắng hoàn tất các công việc dày đặc ghi trong sổ tay, hay lịch làm việc để rồi cảm thấy sao đời sống mình quá bận rộn và căng thẳng đến mức không chịu nỗi. Từ đó tỏ ra cáu gắt với người thân yêu và chẳng còn thời gian để tâm giao với Chúa và lắng nghe lời Ngài.

Tôi giống Ma-thê hay Ma-ri hơn? Tôi có dành thời gian cho Chúa để lắng nghe lời Ngài hay đang lăng xăng “phục vụ”?

Lạy Chúa xin giúp con có được sự quân bình giữa sự phục vụ và lắng nghe lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net