Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23:1-6

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít dùng hình ảnh của người chăn để nói lên điều gì? Bạn có biết những đặc điểm nào của người chăn và bầy chiên ở đông phương không? Là con chiên của Chúa Giê-xu bạn cảm nhận như thế nào về tâm tình của Ngài là Đấng chăn lớn đối với bầy chiên của Ngài? Điều người chăn muốn nơi bạn là gì? Bạn áp dụng thế nào?

Bằng cách sử dụng hình ảnh người chăn chiên quen thuộc trong xã hội mà ông đang sống, Đa-vít nói lên vô vàn những phước hạnh mà Chúa ban cho ông. Ông cũng muốn nói lên sự yêu thương, che chở, quan phòng của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông cũng như con cái Ngài. Nói về sự chăn dắt của Chúa Giê-xu, tác giả Hê-bơ-rơ mô tả Ngài là Đấng chăn lớn (Hê-bơ-rơ 13:20-21) đang chăm sóc bầy chiên của Ngài. Là chiên của Chúa, chúng ta theo Ngài vì Ngài chăm sóc chúng ta. Ngài vừa là Đấng chăn lớn, vừa là thấy tế lễ tối cao đang chăn giữ và cầu thay cho tất cả con chiên thuộc về ràng của Ngài, kể cả những con chiên lạc.

Có thể nói chủ đề của Thi-thiên này là “Tôi sẽ chẳng thiếu.” Thật vậy, ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ không thiếu sự “an nghỉ,” sự tươi mới (câu 2); sự phục hồi; sự công bình (câu 3), sự che chở (câu 4), sự đầy đủ (câu 5). Ở trong Ngài chúng ta có một mái nhà đầm ấm. Dĩ nhiên, Thi-thiên này mô tả hình ảnh của một người chăn và bầy chiên ở phương đông. Người chăn biết rõ tên của từng con chiên. Người chăn luôn đi trước bầy chiên để bảo đảm rằng bầy không đi vào nơi nguy hiểm (Giăng 10:27-28). Bầy chiên không bao giờ phải lo lắng khi theo sau người chăn, bởi vì người chăn luôn che chở và chu cấp cho chúng đủ nước uống và thức ăn. Ngay cả khi đi trong nơi nguy hiểm (câu 4) có lũ sói hay sư tử rình rập, chiên cũng chẳng sợ gì vì có người chăn bên cạnh và bên kia “trũng bóng chết” là ngôi nhà để yên nghỉ.

Vào cuối ngày, người chăn dắt bầy chiên trở về chuồng và đứng ngay cửa chuồng để xem xét từng con chiên một. Nếu con chiên nào bị thương, bị bầm, hay mệt mỏi, người chăn sẽ dỗ dành, chăm sóc vết thương và tự tay cho chiên uống nước. Những hình ảnh như thế nói lên tình yêu thương và lòng quảng đại của Đấng chăn lớn của chúng ta.

Tôi có thật sự tin cậy rằng tôi “sẽ chẳng thiếu thốn gì” vì có Chúa Giê-xu là Đấng chăn hiền lành của tôi không? Tôi sẽ theo Ngài như thế nào trong suốt cuộc đời của tôi?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì bài học hôm nay giúp con lớn tiếng nói rằng “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ con; con sẽ chẳng thiếu thốn gì.”

(c) 2024 svtk.net