Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi... không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát dưới biển (câu 15-17).
Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có phản ứng như thế nào khi đọc câu chuyện này? Theo bạn Đức Chúa Trời cần gì nơi Áp-ra-ham? Đức tin của bạn đã trải qua những thử nghiệm nào? Vì sao đức tin thật cần phải được thử nghiệm?
Có người khi đọc câu chuyện này đã kêu lên rằng, Không! Làm thế nào Đức Chúa Trời lại đòi hỏi một người cha kính sợ Ngài làm một việc như thế? Là người đọc câu chuyện này ngày hôm nay, chúng ta hãy đọc thật chậm rãi và tưởng tượng mình là Áp-ra-ham để cảm nhận nỗi đau của người cha này. Dù chỉ mất ba ngày đường để đi đến núi Mô-ri-a, nhưng có lẽ đây là con đường đau khổ nhất và dài thăm thẳm đối với Áp-ra-ham. Tiếng nói của Y-sác Cha ơi giống như lưỡi dao nhọn xuyên thấu tâm can người cha. Có lẽ khi trói con trai yêu dấu của ông lại, nước mắt của người cha già này đã không khỏi tuôn đổ vì thương con. Ông ở trong sự đấu tranh dữ dội giữa lòng thương con và sự vâng lời Đức Chúa Trời.
Câu chuyện này cho thấy Áp-ra-ham đã thể hiện một đức tin tuyệt vời. Đức tin thật phải luôn được thử nghiệm. Những thử nghiệm nghiêm khắc nhất không đến từ con người nhưng đến từ Đức Chúa Trời và luôn luôn đi đôi với những phước hạnh lớn lao. Dĩ nhiên, Ngài không muốn mạng sống của Y-sác. Điều Ngài muốn là thấy được tấm lòng vâng phục của Áp-ra-ham. Làm thế nào để Áp-ra-ham vượt qua cuộc thử nghiệm có một không hai này? Ông yên nghỉ trên những lời hứa của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Đức Chúa Trời hứa rằng ông sẽ có nhiều con cháu và lời hứa này chỉ có thể thành tựu khi Y-sác sống hoặc Đức Chúa Trời khiến cho Y-sác sống lại. Áp-ra-ham biết rằng không khi nào Đức Chúa Trời nào nói dối, vì thế ông hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa không đổi dời của Ngài. Ông đã vâng lời Ngài mà không trì hoãn, cũng không một lời xin gia hạn. Nếu thực hiện một điều gì đó mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta những bước tiếp theo. Có lẽ khi đưa dao lên, Áp-ra-ham không hề nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông một con sinh tế khác thay cho Y-sác (câu 13). Vì thế Áp-ra-ham gọi nơi ông dâng của tế lễ là Giê-hô-va Di-rê- Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn (câu 14).
Tôi có tin chắc trên lời hứa của Đức Chúa Trời không? Tôi đã thể hiện đức tin và sự vâng lời thế nào trong sự thử thách mà tôi cho là nghiệt ngã nhất trong cuộc đời theo Chúa của tôi?
Lạy Chúa, con thật cảm phục đức tin của Áp-ra-ham. Xin giúp con luôn tin cậy và vâng lời Ngài dù trong những cảnh ngộ đau lòng nhất đời con.
(c) 2024 svtk.net