Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Ngợi Khen và Cảm Tạ đến Đời Đời

Thi-thiên 30:1-12

"Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Lạy Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời" (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên này thuộc thể loại nào? Hoàn cảnh của tác giả ra sao? Ông đã làm gì trong hoàn cảnh như thế? Vì sao ông xưng nhận tội ? Sau đó ông học được điều gì? Có khi nào bạn cảm thấy bị Đức Chúa Trời bỏ rơi không? Làm thế nào để nhận được sự phục hồi và chữa lành?

Sự ngợi khen Đức Chúa Trời được tiếp tục trong Thi-thiên này. Ở đây cách tác giả mô tả sự đau khổ của ông và việc ông kêu gọi "các thánh" (câu 4) ngợi khen Đức Chúa Trời cho thấy rằng đây là một bài Thi-thiên ngợi khen từ một cá nhân dâng lên Chúa.

Tác giả đã lâm bịnh nặng và suýt chút nữa thì mất mạng. Trong hoàn cảnh như thế thay vì cảm thấy bị Đức Chúa Trời bỏ rơi, ông đã làm chứng về sự thành tín và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngài đã nghe lời kêu cầu của ông và chữa lành cho ông. Ông ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã đem ông ra khỏi sự chết, lắng nghe lời cầu nguyện của ông và không để cho kẻ ác tiếp tục vui mừng. Tác giả đã gọi Đức Chúa Trời một cách thân thiết "Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi!" (câu 2). Điều này cho thấy mối tâm giao khắng khít giữa ông và Đức Chúa Trời. Đối với tác giả hoàn cảnh gây cho ông đau khổ và rối rắm không có gì là quan trọng, nhưng kinh nghiệm được Đức Chúa Trời giải cứu mới là điều quan trọng. Bạn có cùng kinh nghiệm giống như Đa-vít không? Hay bạn cho rằng Đức Chúa Trời bỏ rơi bạn và hoài nghi về sự nhân từ và sự thành tín của Ngài.

Trong câu 7, tác giả chuyển sang một ý khác. Ông xưng nhận rằng mình đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời bởi vì ông đã tỏ ra tự cao và không phụ thuộc vào Ngài. Khi mọi sự đều suông sẻ thì ông cảm thấy an toàn và thậm chí còn cảm thấy tự tin nữa. Bạn có như thế không? Bởi thế Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thạnh nộ của Ngài và điều này khiến cho tác giả chịu đau đớn và trong nỗi sợ hãi ông đã gieo mình trước mặt Ngài. Thời kỳ đau khổ đối với ông giống như "đêm tối" của sự khóc than. Sau đó tác giả đã quay lại cùng Đức Chúa Trời và nhận được sự tha thứ của Ngài. Ăn năn và quay trở lại cùng Đức Chúa Trời là liệu pháp để được sự tha thứ và phục hồi. Hưởng ơn tha thứ của Đức Chúa Trời mà tác giả đã hứa nguyện ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời đời đời (câu 12).

Tôi có cảm thấy an ninh và tin vào chính mình khi mọi sự suôn sẻ, điều đó có đúng không? Tôi hành xử như thế nào và thường nói gì trong nghịch cảnh?

Lạy Chúa, xin giúp con trọn đời ngợi khen và cảm tạ Ngài vì ơn cứu rỗi của Ngài dành cho con.

(c) 2024 svtk.net