"Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào" (câu 22).
Câu hỏi suy ngẫm: "Quyền" mà Phao-lô nói đến trong câu 15 là quyền gì? Vì sao ông không sử dụng quyền này? Làm cách nào Phao-lô có thể tiếp cận với người Giu-đa và Dân Ngoại? Ông đến với họ để làm gì? Bạn có từng dùng cách của Phao-lô (câu 19-23) tiếp cận một người nào đó chỉ với mục đích là giới thiệu Phúc Âm cho người này không?
Có một danh ngôn cho rằng "chiến thắng không phải là tất cả," nhưng Phao-lô đã làm tất cả để chiến thắng. Để chinh phục người khác cho Đấng Christ, ông đã hòa mình với người Giu-đa cũng như Dân Ngoại và làm mọi cách để cho Phúc Âm trở nên rõ ràng và hấp dẫn với mọi người. Ở đây, Phao-lô truyền cho các tín hữu Cô-rinh-tô và chúng ta một nguyên tắc cơ bản để giúp truyền bá Phúc Âm một cách hữu hiệu, đó là "trở nên mọi cách cho mọi người."
Vì lòng yêu thương Phao-lô sẵn sàng trở nên đầy tớ của mọi người để đem mọi người trở lại với Đấng Christ. Cách của ông khi thực hiện vai trò của một sứ đồ là bỏ qua một bên các quyền lợi cá nhân để chinh phục linh hồn người ta. Ông khéo léo dùng nhiều cách để tiếp cận và xử sự khôn ngoan với mọi người, mọi giới để hiểu tâm tư tình cảm của họ, rồi sau đó đưa Phúc Âm vào cuộc đời của họ. Ông cũng cảm thông với những người yếu đuối và thường xuyên khích lệ họ.
Không những Phao-lô bỏ sang một bên quyền lợi của ông, mà còn thật kỷ luật với bản thân và luôn làm việc một cách khó nhọc (câu 24-27). Hình ảnh những cuộc tranh tài thể thao của người Hy Lạp rất quen thuộc với độc giả của ông. Những người tranh tài chẳng những kỷ luật với bản thân mà còn bỏ các quyền lợi khác để tranh giải. Nếu các lực sĩ bỏ qua những quyền lợi của họ để tranh nhau vương miện bằng lá chóng tàn, thì Cơ Đốc nhân nên bỏ qua những quyền lợi để giành được vương miện đời đời. Chỉ có một lực sĩ đạt được vương miện trong từng môn thi đấu, nhưng tất cả Cơ Đốc nhân có thể đạt được vương mão triều thiên mà chính tay Chúa Giê-xu ban cho.
Phao-lô nói rằng "đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục" và ông rất sợ bị mất phần thưởng đời đời (câu 27). Còn tôi thì sao? Tôi có sẵn lòng "trở nên mọi cách cho mọi người" như Phao-lô để cho một người nào đó được cứu hay không?
Lạy Chúa, xin giúp con khéo léo và xử sự khôn ngoan trong khi rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Con cũng tạ ơn Ngài vì qua bài học này con nhận biết rằng không có sự hy sinh và lao nhọc nào có thể đền đáp được ơn cứu độ của Ngài.
(c) 2024 svtk.net