"Ta sẽ đem phu tù của người Ít-ra-ên ta trở về; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó" (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: A-mốt nhìn thấy Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài phán gì với ông? Số phận của những người nói rằng hoạn nạn sẽ không đến gần họ sẽ như thế nào? Đức Chúa Trời hứa gì với những người Ít-ra-ên đang làm phu tù? Câu nào cho bạn thấy được ân sủng của Đức Chúa Trời cho Ít-ra-ên? Bạn học được điều gì về ân sủng của Đức Chúa Trời cho bạn?
Ít-ra-ên đã thất bại bởi vì họ không ưa thích sự nhơn từ, không bước đi một cách khiêm nhường và theo duổi sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Hậu quả là họ thất thủ trước các đạo quân xâm lược của A-sy-ri. Tội của họ đã khiến cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi lên dữ dội (câu 1-10). Đến đây, chúng ta dễ nghĩ rằng niềm hy vọng cho sự phát triển của một dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn đã cạn tắt. Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ mục tiêu thiết lập một cộng đồng công bình và yêu thương. Có lẽ Ngài đã quên đi lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham, Môi-se và Đa-vít.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn xa hơn nữa. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt dân Ngài một cách nghiêm khắc, nhưng số người công bình còn sót lại sau các thảm họa sẽ được phục hồi và được đem trở về xứ thánh (câu 8, 14, 15). E-xơ-ra, Nê-hê-mi và A-ghê đã bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời khi họ ký thuật lại việc trở về Đất Hứa của những người còn sống sót sau khi bị lưu đày, việc xây lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Việc Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài vượt quá sự cầu xin suy tưởng của chúng ta. Hậu tự của A-ghê là những người thuộc Hội Thánh của người Do Thái trong thời Tân Ước đã tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy Phúc Âm được rao truyền sâu rộng trong thế giới Dân Ngoại. Sứ đồ Gia-cơ đã đứng giữa Giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem công bố rằng "Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng: Rồi đó, ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại" (Công-vụ các Sứ-đồ 15:16).
Đức Chúa Trời không đơn thuần làm cho một dân tộc được hồi sinh trên vùng đất bé nhỏ bên cạnh bờ Địa Trung Hải. Ngài đang tạo lập một dân công bình từ mọi dân tộc trên thế giới. Hiện nay, dân công bình này ngày càng đông hơn và một ngày kia không ai có thể đếm được. Thông qua dân công bình này toàn thế giới sẽ chứng kiến một ngày mà "sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công chính như sông lớn cuồn cuộn" (câu 5:24).
Tôi có tin rằng một ngày kia Danh Thánh của Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh khắp đất không? Tôi sẽ góp phần như thế nào cho sự phát triển của dân công bình ở trên đất trong mùa Giáng Sinh này?
Lạy Chúa, con trông đợi, con hướng về Ngài trong hy vọng sẽ nhìn thấy một ngày mà "nước của thế gian thuộc về Chúa và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời" (Khải Thị 11:15).
(c) 2024 svtk.net