Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Chớ Làm Theo Thế Gian

Sáng-thế Ký 34:1-31

"Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đến: chớ làm theo thói tục họ” (Lê-vi Ký 18:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đi-na bị làm nhục? Thái độ của Gia-cốp như thế nào? Các anh của Đi-na đã làm gì khi biết tin em họ bị hại? Nếu là Gia-cốp bạn sẽ hành xử ra sao? Đối với bạn việc kết bạn với thế gian tai hại thế nào?

Chúa phán bảo Gia-cốp trở về nơi tổ phụ ông (31:3), nhưng vì sợ Ê-sau, ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời mà ở lại lập nghiệp tại Si-chem. Hành động bất tuân này đưa đến một hậu quả đáng buồn. Đi-na, con gái duy nhất của Gia-cốp bị làm nhục. Giống như Lót, Gia-cốp đã đưa gia đình của ông đến sinh sống ở một nơi đầy cám dỗ. Bên cạnh mối lợi: Gia-cốp có thể rộng đường giao thương với những người ở thành Si-chem là mối nguy hiểm đang rình rập con gái của ông. Mối quan hệ của Gia-cốp chỉ là mối quan hệ mua bán, còn mối quan hệ của Đi-na là mối quan hệ bạn bè. Nàng đi thăm những người bạn Ca-na-an rồi bị hại. Câu chuyện này là một lời cảnh cáo phụ nữ Ít-ra-ên nói riêng và người Ít-ra-ên nói chung chớ có giao-du với người Ca-na-an vì có thể bị hại hoặc trở thành nạn nhân của sự mê tín và lối sống phóng túng của người Ca-na-an. Đức Chúa Trời cũng cấm người Ít-ra-ên cưới gả với người Ca-na-an và giao du với họ. Là cha là mẹ chúng ta phải ý thức rằng một người chỉ vì lợi nhuận kinh tế, hay mối quan hệ mua bán mà đưa gia đình, con cái đến kiều ngụ những nơi đầy sự cám dỗ là làm hại cuộc đời của chúng.

Người Ca-na-an bị đánh đuổi và bị diệt bởi vì tội lỗi và sự đồi bại của họ (Lê-vi Ký 18:24-25). Nhưng điều này không hàm ý rằng người Ít-ra-ên đáng thừa hưởng đất hứa, vì theo Phục Truyền 9:5, "Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy, chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi, hay là lòng chánh trực của ngươi đâu nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” Điều đáng buồn ở đây là các con trai của Gia-cốp đã nói dối giống như cha của họ và họ đã dùng lễ cắt bì để hoàn thành kế hoạch tội lỗi của họ. Các câu 30-31 cho thấy rằng Gia-cốp tỏ ra ích kỷ, thụ động. Ông quan tâm đến sự an nguy và phúc lợi của bản thân ông hơn là đến tội lỗi của con cái. Một bài học cho chúng ta ở đây là tránh sống ích kỷ. Quan tâm, cầu thay, dùng lời Chúa để cảnh tỉnh con cái, để giúp chúng ăn năn về những quá phạm của chúng phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của những người làm cha làm mẹ.

Lời Chúa dạy: "Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (II Cô-rinh-tô 6:17). Tôi có thực sự phân rẽ khỏi thế gian không? Là cha là mẹ, tôi có quan tâm đến việc con cái tôi đang giao du với ai không? Tôi phải làm gì khi biết chúng phạm tội?

Lạy Chúa, xin giúp con và nhữõng người thân con phân rẽ khỏi thế gian và đem sự vinh hiển về cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net