Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Ai Phải Hơn

Sáng-thế Ký 38:1-30

"Giu-đa nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng: Nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la, con trai ta, cho nàng” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Ê-rơ và Ô-nan chết? Giu-đa hứa gì với Ta-ma? Vì sao ông không giữ lời hứa ? Có khi nào bạn thất hứa không? Ta-ma đã làm gì? Xin bạn vui lòng thử phân tích và đánh giá động cơ và việc làm của Ta-ma?

Thoạt xem qua, độc giả có thể nghĩ rằng đây là một câu chuyện nhơ nhớp, đáng buồn và không có gì đáng học hỏi. Bởi vì Ta-ma đã dám ăn mặc như một kỵ nữ để cám dỗ ông gia của bà và rồi sinh đôi ngoài hôn nhân. Sau đó, bà đã đe dọa "khách hàng” của bà phải công nhận vai trò làm cha của hai đứa con rơi. Giu-đa đã nuốt lời hứa bằng cách không để cho con của ông che chở người chị dâu góa bụa và để cho người con trai quá cố của ông có con nối dõi. Gia-đa đã phản bội đức tin của các tổ phụ khi dính dáng đến một người đàn bà mà ông xem là kỵ nữ của đền thờ ngoại giáo. Ông đã che giấu việc làm của ông vì sợ dư luận cười chê.

Thật ngạc nhiên, khi Giu-đa đã công nhận rằng Ta-ma là "phải lẽ” hơn ông (câu 26). Vì sao ông nói như thế? Trên một phương diện nào đó Ta-ma đã đúng, bởi vì bà đáng được có một gia đình và có con cái chăm sóc khi về già. Bà là người phụ nữ can đảm bất chấp tục lệ xã hội để buộc người có uy quyền hơn sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, liều lĩnh và gần như hy sinh mọi giá trị để nói lên tiếng nói của công lý là điều không nên làm.

Điều ngạc nhiên hơn là mặc cho mưu mô kỳ lạ của Ta-ma, tên của bà cùng với tên của Ra-háp, Ru-tơ và tên vợ U-ri đã xuất hiện trong gia phả của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 1:3-6). "Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân sủng lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20). Còn về Giu-đa, ông đã thất bại vì không thành tín và đã nhường bước cho dục vọng xác thịt. Ông hoàn toàn khác với một Giô-sép trong sạch và thuần khiết (câu 39:7-13). Giu-đa sẵn sàng bán em của ông làm nô lệ, tuy nhiên chính ông đã trở nên nô lệ của tội lỗi (Giăng 8:34). Giu-đa đã tỏ ra nghiêm khắc đối với người khác mà không nghiêm khắc đối với chính mình. Ông cho Ta-ma là một tội nhân cần phải bị chết thiêu (câu 24), trong khi đó ông mới chính là một tội nhân cần phải được xử phạt nghiêm khắc. Ông là người thấy cái rác trong mắt người khác nhưng không thấy cái đà trong mắt mình. Còn tôi thì sao?

Lạy Chúa, xin giúp con đứng vững trên lẽ thật và nghiêm khắc đối với bản thân con và độ lượng với người khác.

(c) 2024 svtk.net