Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Trung Thành hay Phản Bội

Sáng-thế Ký 39:1-23

"Trong nhà này, chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Giô-sép đã quản trị công việc trong nhà Phô-ti-pha ra sao? Bên cạnh phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban, ông phải chịu thử thách như thế nào? Giô-sép hiểáu gì về tội lỗi? Sự hiểu biết đó giúp ông thế nào trong thử thách? Vì sao khi bị vu oan mà ông không biện minh? Bạn hiểu gì về tội lỗi? Bạn có sợ tội không? Tại sao? Nhờ đâu mà bạn có thể đứng vững trong thử thách và ra khỏi sự cám dỗ mà không phạm tội?

Chúng ta vừa học xong câu chuyện rắc rối của Giu-đa và Ta-ma, giờ đến câu chuyện của Giô-sép và vợ của chủ ông. Câu chuyện này cho thấy rằng chúng ta không nên hiểu và xem xét tất cả các sự việc theo như cách chúng đã xảy ra. Người ta có thể đổ lỗi cho Ta-ma về những việc bà đã làm và những động cơ thôi thúc bà hành động. Tuy nhiên, ở đây tuyệt đối không ai có thể đổ lỗi cho Giô-sép, nhưng ông vẫn phải chịu hàm oan. Điều này nói lên một ý mà trước đây đã được đề cập đến: người vô tội thường phải chịu nhiều oan ức. Hơn thế nữa, người trong sạch lắm khi bị người ta bôi nhọ hay làm cho vấy bẩn một cách tàn nhẫn.

Sau khi bị các anh bán, Giô-sép hiểu rằng ông không còn là đứa con cưng được cha chiều chuộng nữa, nhưng phải chịu thân phận của một tên nô lệ và cuộc đời của ông nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Nếu Giô-sép giống như những thanh niên ham vui và sẵn sàng chiều theo nhục dục, chắc bà chủ không phải dụng công gợi ý rất lâu mà không đạt được kết quả gì. Tuy nhiên, Giô-sép khác hẳn, ông hiểu tội lỗi sẽ cắt đứt mối liên hệ của ông với Chúa và điều ông sợ là tội chứ không phải nhà tù. Với bản chất trung thành ông không thể phản bội người chủ đã tin cậy ông. Trên hết ông không thể phản bội Đức Chúa Trời (câu 9) Đấng vẫn ở với ông trong mọi hoàn cảnh. Nếu ông có chút tà ý nào, chắc chắn Đức Chúa Trời không phù hộ và làm cho ông được thịnh vượng.

Giô-sép cũng hiểu rằng dù bị vu oan, nhưng sẽ không ai chịu nghe lời giãi bày của một người nô lệ như ông. Vì thế Kinh Thánh không hề ghi lại một lời biện minh nào của Giô-sép về việc ông thân trần chạy ra ngoài đường. Lần trước ông bị các anh lột áo và bán làm nô lệ. Lần này ông bị lột áo và bị tống giam vào ngục thất. Một lần nữa Giô-sép lại bị phó vào tay kẻ ác. Tuy nhiên Tân Ước khẳng định rằng những ai chịu đau khổ một cách bất công sẽ được Chúa ban thưởng (I Phi-e-rơ 4:12-15). Khi chúng ta không tự binh vực mình, Đức Chúa Trời sẽ binh vực chúng ta.

Cơ Đốc nhân sẽ đối diện với sự cám dỗ. Đối với tôi, sự cám dỗ nào khó chống lại nhất? Khi ở trong tình trạng như Giô-sép tôi có nhanh chóng quay lưng và bỏ chạy không? Hãy suy gẫm I Cô-rinh-tô 10:12,13 và nhờ cậy Chúa Giê-xu là Đấng mở đường cho tôi ra khỏi sự cám dỗ.

Lạy Chúa, khi con gặp phải cám dỗ, xin cho con nhớ đến Ngài là Đấng đã từng chịu cám dỗ và đắc thắng, xin Ngài giúp con đắc thắng.

(c) 2024 svtk.net