Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Niềm Tin Phó Thác "LIỀU MÌNH”

Mác 8:27-38

"Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đệ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình” (câu 34).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là "liều mình” theo Chúa? Khi chúng ta "liều mình” theo Chúa thì chúng ta được điều gì? Bạn có thật đang "liều mình” theo Chúa không?

Có những người tin Chúa nhưng rất sợ cam kết với Chúa hay với một Hội Thánh. Họ chỉ muốn có một mối liên hệ lỏng lẻo, không gò bó với trách nhiệm. Họ sợ dấn thân, không dám đương đầu với những hiểm nguy, thách thức của đời sống môn đệ.

Chúa kêu gọi chúng ta theo Ngài, làm môn đệ của Ngài. Và đời sống người làm môn đệ của Chúa không phải là một đời sống dễ dàng, sung sướng. Những động từ trong câu "liều mình, vác thập tự giá mình, và theo Ta” trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp ở thì hiện tại diễn tiến, có nghĩa là một tiến trình của những hành động liên tục. Điều này có nghĩa là sự cam kết, dấn thân theo Chúa không phải là quyết định một lần đủ cả, nhưng là hướng đi của đời sống. Lời kêu gọi này dĩ nhiên không hấp dẫn nhiều người. Tuy nhiên, Ngài cho chúng ta một lý do chính đáng để chúng ta có thể chọn theo Ngài. Chúa nói, "Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ được cứu” (Mác 8:25).

Có ba việc làm được đề cập trong lời Chúa kêu gọi theo Ngài. Thứ nhất là "liều mình” - hay từ bỏ, phủ nhận chính mình.

Từ bỏ chính mình là nền tảng của đời sống làm môn đệ Chúa. Khi Chúa Giê-xu nói về sự từ bỏ chính mình, Ngài không nói đến việc từ bỏ những thú vui, những tiện nghi trong đời sống mà một số người cố kiêng cử trong Mùa Chay. Sự từ bỏ Chúa Giê-xu nói ở đây là từ bỏ chủ quyền lèo lái đời sống của mình, từ bỏ quan niệm chỉ biết sống cho mình, vì mình. Liều mình là phủ nhận sự sống là của mình. Chúng ta không có quyền tối hậu quyết định mình sẽ làm gì, hay sẽ đi đâu nhưng phó thác cho Chúa lèo lái. Đây là một ý tưởng người đời khó chấp nhận vì nó đánh vào trái tim của chính sự sống chúng ta. Điều chúng ta coi là quý báu nhất và chúng ta bảo vệ hơn bất cứ điều gì khác là quyền tự do định đoạt cuộc đời của mình. Chúng ta không chịu ở dưới điều gì hay người nào. Nhưng Chúa khẳng định sự thật này: Nếu chúng ta thật sự tin theo Chúa, chúng ta phải nhường chủ quyền đời sống của mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói, "Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao” (I Cô-rinh-tô 6:19b-20).

Liều mình không phải là từ bỏ những thứ về vật chất. Liều mình có nghĩa là phó thác trọn vẹn đời sống của chúng ta cho Chúa. Nếu bạn thật sự theo Chúa, bạn phải bằng lòng nhường cho Chúa làm chủ đời sống mình. Bạn phải bằng lòng chịu chết bản ngã của mình để Chúa tái tạo mình thành một con người mới.

Từ bỏ chính mình là một cái giá rất lớn người tin theo Chúa phải trả để theo Ngài. Nhà cải cách Hội Thánh Martin Luther nói, "Một tôn giáo không mất điều gì, không tốn điều gì, và không chịu khổ điều gì, thì không có giá trị gì cả.”

Từ bỏ chính mình không phải là việc dễ. Tất cả chúng ta đều có những sự ham muốn. Tất cả chúng ta có những mục đích, nhưng Chúa nói rõ ràng nếu chúng ta chọn theo Ngài, chúng ta phải từ bỏ chính mình, từ bỏ những điều chúng ta muốn làm có thể ngăn trở việc theo Chúa của chúng ta hay mục đích của Ngài cho đời sống chúng ta.

Hãy suy nghĩ những điều gì Chúa muốn bạn từ bỏ hiện nay? Lãnh vực nào trong đời sống bạn, Chúa muốn bạn trao quyền làm chủ cho Ngài?

Theo Chúa không chỉ có nghĩa là theo lời dạy dỗ và gương sáng của Ngài, nhưng còn có nghĩa là đi đến nơi Ngài dẫn chúng ta đi đến. Khi Chúa nói điều này Ngài đang bước đi trên con đường đi đến đồi Gô-gô-tha: Ngài sẽ trải qua sự đau khổ và sự chết. Từ bỏ chính mình như vậy là hoàn hoàn phó thác đời sống cho Chúa.

Khi chúng ta vác thập tự giá mình, chúng ta phải đi đến chỗ chịu đóng đinh chính mình trên đó để sự chết, sự sống của Chúa nẩy sinh trong chúng ta. Chúng ta sẽ mất sự sống của mình, nhưng sẽ được sự sống của Chúa. Đó là lý do Chúa nói, "Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 10:39). Chúng ta sẽ có được sự sống sung mãn vì đó là mục đích Chúa giáng sinh làm người. Như vậy, dù phải trả một cái giá cao để làm môn đồ Chúa, chúng ta sẽ được ban thưởng bội phần hơn.

Phần thưởng theo Chúa không gì khác hơn là sự sống thật, sống sung mãn, sống đời đời. Chúng ta phải chết chính mình và mọi tham vọng cá nhân. Sự cứu rỗi là món quà cho không của ân sủng Đức Chúa Trời nhưng chúng ta phải trả giá chính sự sống của mình để nhận được.

Theo Chúa là một vấn đề sinh tử. Chúng ta phải chết chính mình để Chúa thật sống trong chúng ta. Chúng ta không có sự sống phục sinh của Chúa trừ khi chúng ta chịu chết trên thập tự giá với Chúa. Trước hết chúng ta phải chết bản ngã của mình trước khi chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho sự sống phục sinh. Chúng ta phải nhớ rằng không có con đường tắt dẫn đến đồi Gô-gô-tha. Chỉ có một con đường, đó là liều mình vác thập tự giác theo Chúa lên đồi Gô-gô-tha.

Tôi có thật sự từ bỏ mình và phó thác cuộc đời mình cho Chúa không?

Cám ơn Chúa cho con hiểu được ý nghĩa của sự liều mình theo Chúa là thế nào. Xin Chúa giúp con bằng lòng phó thác những lãnh vực trong đời sống mà con vẫn còn cố lèo lái theo ý riêng của con cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net