Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Củ Hành

Thi-thiên 51

"Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một tâm linh chân chính” (câu 10)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít bắt đầu bài cầu nguyện với lời cầu xin sự thương xót của Chúa? Đa-vít nhận thức về tội lỗi như thế nào? Ông đã xưng những tội nào ông vi phạm? Đức Chúa Trời thích cái gì hơn của lễ (câu 16-17)? Bạn xưng tội gì hôm nay?

Nhà văn Ibsen ví đời người giống như một củ hành. Khi ta lột bỏ lớp vỏ ngoài của củ hành ấy, ta tưởng rằng củ hành sẵn sàng để xào nấu. Nhưng không! Lớp vỏ thứ hai vẫn là lớp vỏ chết, khô cứng không ăn được, phải lột đi. Rồi lớp thứ ba, thứ tư cũng thế. Con người cũng vậy. Xưng tội thứ nhất xong, vẫn còn thấy tội thứ hai, thứ ba. Có khi xưng hoài vẫn còn tội!

Trong Thi Thiên 51 này, Vua Đa-vít ăn năn xưng tội giả hình của mình ra. Vòng tội lỗi vấn vương (II Sa-mu-ên 11, 12) mà Thi Thiên này đề cập đến là nguyên nhân gián tiếp gây nên những xung đột trong gia đình Đa-vít. Vì bị Tiên tri Na-than trách cứ, nên Đa-vít thấm thía về những sai phạm của mình. Ông lặp đi, lặp lại rằng ông đã gian ác (câu 2), đã vi phạm (câu 3a), đã tội lỗi (câu 3b). Ông xác nhận đã phạm tội cùng Chúa (câu 4), đã gian ác từ trong trứng nước (câu 5) trong khi Chúa muốn thấy sự chân chính trong lòng ông (câu 6). Nhưng than ôi, tội lỗi nẩy sinh từ chính lòng ông cũng như củ hành đã thối từ trong ruột ra.

Đây là điều mà chúng ta phải nghĩ đến nếu thật muốn có một đời sống tâm linh sung mãn. Nhưng nghĩ đến cũng chưa đủ. Còn cần phải trừ khử. Chùm kinh giới (câu 7) dùng để nhúng vào huyết chiên con vào lễ Vượt Qua. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đủ quyền năng tẩy sạch tội lỗi chúng ta.

Con Chiên trong lễ Vượt Qua của chúng ta (I Cô-rinh-tô 5:7) hy sinh một lần đủ cả cho chúng ta. Đấng Christ giải thoát chúng ta khỏi "tội làm đổ huyết” (câu 14). Trong Ngài chúng ta được sạch tội, và nhờ đó, chúng ta có thể đến cùng kẻ vi phạm mà dắt họ về với Chúa (câu 13) rồi cùng nhau xây dựng một thế giới mới (câu 18). Lòng dạ chúng ta không phải là một cái nhân vững chắc mà là một khoảng trống. Khoảng trống ấy phải được lấp đầy bằng sự nhân từ của Chúa thì ta mới có được một đời sống sung mãn.

Nếu lột cái vỏ ngoài giả dối của tôi đi thì con người đích thực của tôi sẽ ra sao? Chúa sẽ thấy gì khi Ngài nhìn vào lòng tôi?

Lạy Chúa, xin Ngài ngự vào lòng con, lấp đầy lòng con bằng sự nhân từ của Ngài.

(c) 2024 svtk.net