Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Chuẩn Bị Phục Sinh: Xúc Động Như Chúa Xúc Động

Lu-ca 19:41-44

"Khi đến gần, nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó” (Lu-ca 19:41)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa khóc? Nếu Chúa nhìn vào bạn giờ này, bạn nghĩ Ngài sẽ khóc về điều gì? Bạn có quan tâm đến người nào hiện nay và khóc về họ hay không?

Mừng Chúa vinh quang vào thành Giê-ru-sa-lem đám đông nô nức trải áo xuống đường, cầm lá kè vẫy chào Chúa, nhưng không để ý đến một điều đau lòng xảy ra. Chỉ có Lu-ca ghi lại việc này: Chúa khóc. "Khi đến gần, nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó” (Lu-ca 19:41). Phúc Âm Ma-thi-ơ và Mác không ghi lại điều này.

Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước chữ "khóc” không chỉ có nghĩa là những giọt nước mắt, nó còn ngụ ý sự quặng đau của tấm lòng. Đó là chữ Kinh Thánh dùng để tả Ma-ri khóc tại mộ anh nàng là La-xa-rơ, Ma-ri Ma-đơ-len khóc trước mộ Chúa Giê-xu, và Phi-e-rơ khóc sau khi nghe tiếng gà gáy sau khi chối Chúa.

Chúa khóc khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài không khóc cho số phận của Ngài. Ngài không khóc vì thập tự giá đang chờ đợi Ngài. Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem, về dân thành này và con cháu của họ. Chúa nhìn vào đám đông dân chúng đang reo hò và Ngài nhận biết sự trống trải của đời sống họ, sự trông đợi sai trật của họ. Họ không nghe sứ điệp hoà bình của Ngài. Họ không hiểu mục đích Ngài đến thế gian. Sự kiện họ vẫy nhánh kè hoan nghinh Ngài cho thấy là họ mong đợi Ngài trở nên một anh hùng giải phóng dân tộc, đánh đổ đế quốc La Mã đang cai trị họ. Họ sẵn sàng cầm gươm chiến đấu dưới sự chỉ huy của Ngài.

Chúa Giê-xu đã nói Ngài là Vua nhưng Vương Quốc Ngài không ở trần gian và Vương Quốc Ngài thiết lập không bằng gươm giáo nhưng bằng tình thương. Mọi người đã không biết điều gì thật sự mang đến cho họ sự hoà bình.

Đây là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Đây là dân Ngài lựa chọn yêu thương và dẫn họ đi qua sa mạc để vào đất hứa này. Nhưng họ không nhận biết Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến để cứu vớt họ.

Chúa Giê-xu nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem với những kiến trúc đồ sộ trong những năm sắp tới... Ngài nhìn thấy quân ngoại xâm bao vây Thành Thánh. Ngài thấy những viên đá đền thờ bị sụp đổ và cả thành phố bị san bằng. Ngài nhìn thấy những xác người và máu chảy trên đường phố, và hàng trăm ngàn người khóc than vì chết đói khi Titus bao vây chờ Giê-ru-sa-lem đầu hàng.

Sứ đồ Ma-thi-ơ nói thêm trong Phúc Âm của ông khi Chúa Giê-xu nhìn thành Giê-ru-sa-lem thì Ngài nói, "Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn họp con cái ngươi như gà mẹ gom con lại dưới cánh mình nhưng các ngươi không chịu” (Ma-thi-ơ 23:37).

Hôm nay, suy gẫm về biến cố Chúa vào Thành Giê-ru-sa-lem, bạn có nhìn thấy chính mình trong sự hiện diện của Chúa không? Bạn có biết Chúa nhìn thấy điều gì trong bạn không?

Ngài có nhìn thấy chúng ta đang mất bình an vì những trông mong không phải lẽ? Chúng ta lo lắng nhiều thứ trong đời sống: việc làm, sức khỏe, con cái... Chúng ta cũng không biết điều gì thật sự mang đến cho chúng ta sự bình yên, thỏa lòng trong đời sống. Chúa có nhìn thấy chúng ta quá bận rộn với những thứ ở trên đời đến nỗi không bao giờ nghĩ đến những điều quan trọng đời đời hay không? Chúa có nhìn thấy những người xưng mình là con dân Chúa nhưng không hiểu và không làm theo ý muốn Ngài không?

Trong Tuần Thánh này, khi Chúa nhìn vào đời sống chúng ta, Ngài có khóc một lần nữa vì chúng ta không biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an không? Ngài có khóc vì chúng ta không nhận biết thời điểm chúng ta được Ngài thăm viếng không?

Chúa xúc động và Ngài khóc. Chúng ta cũng cần xúc động, cần khóc không chỉ khóc cho chính mình nhưng khóc về tình trạng hư mất của người khác nữa. Chúng ta không chuẩn bị điều gì tốt hơn để mừng Phục Sinh bằng những giọt nước mắt đổ ra vì lòng thương xót. Hãy cảm xúc như Chúa đã cảm xúc, rung động như Chúa rung động.

Trước hết chúng ta hãy tan vỡ về chính mình, về sự cứng lòng, về tội lỗi, về những thất bại trong đời sống theo Chúa của mình. Sau đó hãy để cho lòng mình cảm động về người khác, những người đang bị tổn thương, những người đang lầm lạc trong sự hư mất, những người không biết họ đang tìm kiếm điều gì. Họ là những người lân cận của chúng ta, những đồng nghiệp, người làm việc chung. Họ là một người anh, hay một người chị , một người mẹ hay một người cha, hay một người bạn thân. Có thể họ là một người quen biết tình cờ, người chưa kinh nghiệm sự tha thứ, sự giải phóng, sự bình an, sự tự do mà bạn có được trong Chúa.

Tôi có tấm lòng đầy tình yêu của Chúa không? Tôi đang khóc cho ai?

Xin Chúa cho con có tấm lòng quan tâm đến người khác để có thể xúc động và làm một việc gì đó cho những người con thương xót trong mùa lễ này.

(c) 2024 svtk.net