Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Không Còn Buồn Khổ

I Sa-mu-ên 1:10-17

"Bà trở về, dùng bữa. Nét mặt bà không còn ưu sầu nữa” (I Sa-mu-ên 1:17b)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà An-ne buồn khổ? Bà làm gì để có thể sống vui trở lại trong hoàn cảnh đáng buồn của mình? Bạn được sự dạy dỗ gì từ câu chuyện Kinh Thánh này?

Phần Kinh Thánh hôm nay nói về bà An-ne, một người đàn bà bị rơi vào một tình cảnh bế tắc cá nhân, khiến bà buồn khổ. Bà là một trong hai người vợ của ông Ên-ca-na, một người tin kính Đức Chúa Trời. Bà Phê-ni-na, người vợ kia của ông có con, nhưng An-ne không có con. Bà An-ne, không đạt được mục đích của người vợ (theo quan điểm thời bấy giờ), sinh cho chồng được một đứa con. Chắc chắn đây là một tình cảnh tạo nên sự buồn khổ trong lòng và mặc cảm trong mối liên hệ của bà với người khác và gia đình.

Thời gian trôi qua, cảnh khổ của bà không thay đổi. Một ngày nọ, khi gia đình vào đền thờ thờ phượng, bà An-ne không thể kiềm chế cảm xúc của mình, bà cầu nguyện dốc đổ nỗi lòng của mình với Đức Chúa Trời. Bà thưa với Ngài sự buồn khổ và cay đắng của bà. Bà được chồng quan tâm, an ủi, nhưng điều đó không làm bà hết buồn khổ. Bà thưa với Chúa, Ngài là nơi nương tựa duy nhất của bà: "Lạy CHÚA Toàn Năng, xin Ngài đoái thương con đòi của Ngài! Xin Ngài nhìn thấy cảnh đau khổ của con và nhớ tới con.”

Bà An-ne dốc đổ hết nỗi lòng, cảm xúc của mình ra trước mặt Chúa. Bà thờ phượng Đức Chúa Trời trong nước mắt và dâng lên lời cầu nguyện tha thiết. Đó là một lời cầu nguyện phát xuất từ sự đau buồn trong linh hồn. Khi nước mắt đổ ra, lời cầu nguyện thắm thiết của chúng ta phát xuất từ tấm lòng. Đây chính là tâm tình cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói, "Trong những ngày sống trong xác thịt, Đức Chúa Giê-xu đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện, nài xin với nước mắt...” (Hê-bơ-rơ 5:7).

Thi-thiên 119:71 nói, "Ấy là điều tốt cho tôi khi tôi bị hoạn nạn, Để tôi học các qui luật của Chúa.” Những nan đề Chúa cho phép xảy ra phải làm cho chúng ta chạy đến với Ngài. Bà An-ne không chỉ đến với Chúa để được Ngài an ủi. Bà tin Chúa có quyền ban cho bà những điều bà ao ước. Bà nói, "Xin Ngài ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, con nguyện dâng nó cho CHÚA trọn đời. Tóc nó sẽ không bao giờ bị cắt.” Đây là một lời cầu nguyện thể hiện một đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng.

"Bà tiếp tục cầu khẩn thật lâu trước mặt CHÚA” (câu 12). Bà lập đi lập lại lời cầu xin của mình trong nước mắt. Bà cầu nguyện trong lòng, không phát thành tiếng nên Thầy Tế lễ Hê-li nói bà say rượu. Khi An-ne có cơ hội giải thích thì Hê-li trả lời "Chị an tâm về nhà. Cầu xin Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ban cho chị điều chị cầu xin Ngài” (câu 17 BDM). Đây là một lời chúc phước lớn cho bà An-ne. Hê-li không biết bà cầu xin điều gì, nhưng là thầy tế lễ trong đền thờ, ông nói "a-men” với bà. Và Kinh Thánh nói "Bà trở về, dùng bữa. Nét mặt bà không còn ưu sầu nữa.” Sau khi cầu nguyện, lòng buồn khổ của An-ne được cất bỏ. Bà đã giao phó điều làm bà ưu phiền cho Chúa và bà cảm thấy nhẹ nhàng. Bà hưởng được "sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết.” Mặc dù bà vẫn chưa có con, nhưng bây giờ bà cảm thấy bình an, không còn buồn khổ. Lòng đau buồn đã biến thành phước hạnh, vui mừng.

Chúng ta có thể chế ngự sự buồn khổ bằng lời cầu nguyện và sự nài xin.

Tôi có kinh nghiệm giãi bày nỗi ưu phiền lo lắng của mình cho Chúa không? Sau đó tôi cảm nhận điều gì?

Lạy Chúa, xin ở với con khi con buồn khổ và cảm thấy cay đắng trong lòng. Xin giúp con tìm đến Ngài giãi bày nỗi u sầu và xin cho con vui sống trở lại.

(c) 2024 svtk.net