Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Trông Cậy Nơi Chúa

Thi-thiên 39:1-13

"Kính lạy Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đa-vít phải nín lặng, phải gìn giữ môi miệng mình? Khi mở miệng ông nói với ai? Ông nói gì? Điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Có khi nào bạn suy nghĩ về sự mong manh, ngắn ngủi của đời người không? Câu 6 nói gì với bạn? Câu 7 và 13 đem lại cho bạn điều gì?

Có lẽ Đa-vít hiểu rằng sự bùng nổ cảm xúc sẽ gây ra nhiều tác hại vì thế ông đã cốâ kiềm chế các xúc cảm. Ông đồng quan điểm với Gia-cơ: miệng lưỡi là nơi dễ phạm tội nhất nên cố gìn giữ môi miệng mình. Châm Ngôn 16:32 dạy rằng "Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” Khi không thể nén được cảm xúc, Đa-vít đã khôn ngoan cầu xin Đức Chúa Trời nhắc ông về sự mong manh của cuộc sống.

Khi tra xét ý nghĩa của đời người, Đa-vít đã làm mới lại sự hứa nguyện của ông với Đức Chúa Trời. Ông nhận thức rằng sự tồn tại ngắn ngủi của ông ở cõi thế này nằm trong sự hiện hữu và trong kế hoạch đời đời của Chúa. Nhu cầu sâu xa của Đa-vít lúc này là sự tha thứ, làm hòa lại và được chữa lành. Ông tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất thỏa đáp các nhu cầu của ông. Khi Ngài hành động thì kẻ thù ông sẽ không còn cơ hội để vui mừng. Dù sự tồn tại và tương lai của con người có nhiều điều bất định, nhưng cái nhìn của Đa-vít không phải là cái nhìn yếm thế về sự phù du của cuộc sống, ông nhìn lên và đặt lòng hy vọng, trông cậy ở nơi Đức Chúa Trời (câu 7).

Giống như Đa-vít chúng ta phải luôn hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Bởi ơn của Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của chúng ta được Ngài định, Ngài cho chúng ta được cứu chuộc và được đắc thắng trong Chúa Giê-xu. "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta phải sống đúng theo sự kêu gọi của Ngài. Sự kêu gọi này mở ra một tương lai đời đời, trong đó nhiều điều mà lắm người cho rằng rất xa vời đã trở thành hiện thực.

Có khi nào tôi cầu nguyện như câu 4 không? Tôi có giữ vữõng sự kêu gọi và giữ lấy chỗ của mình là chỗ "sáng láng lạ lùng” mà Đức Chúa Trời đã đặt để tôi vào đó không?

Lạy Chúa, dù đời con ngắn ngủi, nhưng con ý thức tầm quan trọng của từng ngày mà Ngài ban cho để con cứ bước đi trong sự sáng, trong sự hy vọng và làm rạng danh Ngài.

(c) 2024 svtk.net