Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Kiềm Chế Cảm Xúc: Giải Tỏa Cảm Xúc

Thi-thiên 13:1-2; 22:1-2

"Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi-thiên 51:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì khi thấy những người tin kính, đạo đức trong Kinh Thánh nhiều khi bộc lộ nỗi bất bình, sự thất vọng, cảm giác hận thù, chém giết trong lời cầu nguyện của họ? Chúa làm gì khi Ngài cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy kinh hoàng trước cái chết Ngài sẽ gánh chịu? Điều này khích lệ chúng ta cần phải làm gì khi đối diện với những cảm xúc tiêu cực trong chúng ta?

Một trong những cách chữa trị tình cảm tiêu cực là nói ra những suy nghĩ và bức xúc của chúng ta trong lòng. Đây là phương pháp tâm lý trị liệu phổ biến ngày nay. Nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy nhìn nhận mình đang tức giận và cảm thấy bị tổn thương. Hãy thưa với Đức Chúa Trời mình đang cảm thấy thế nào và muốn làm gì. Đè nén những bức xúc trong lòng có hại cho thể xác lẫn tâm linh, tinh thần. Trong các Thi-thiên chúng ta thấy Đa-vít không che giấu bất cứ cảm xúc nào ông cảm nhận trong lòng- tích cực lẫn tiêu cực.

Trong Thi-thiên 10 có người làm thương tổn Đa-vít và ông thưa với Đức Chúa Trời: "Xin bẻ gãy cánh tay kẻ ác” (câu 15a).

Trong Thi-thiên 12 Đa-vít nói về những kẻ nói xấu mình (12:2). Và trong câu 3 ông xin "Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh, lưỡi khoe khoang.”

Chúng ta có thể đọc những câu tương tự như vậy rất nhiều trong các Thi-thiên. Trong Thi-thiên 58 có những người làm điều ác hại Đa-vít, và ông nói, "Lạy Đức Chúa Trời, xin đập bể răng trong miệng chúng nó” (58:6a). Có bao giờ bạn tức và muốn đấm vào miệng người vu oan giá họa mình không? Đa-vít cảm thấy muốn hung ác với kẻ thù và ông thành thật bày tỏ cho Chúa biết tình cảm tiêu cực này trong ông.

Đa-vít cũng nói thẳng với Chúa cảm xúc tiêu cực của mình đối với Ngài: CHÚA ôi! Sao Ngài vẫn đứng xa? Ngài vẫn lánh mặt trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn? (Thi-thiên 10:1).

Trong Thi-thiên 13:1-2 ông nói, "Lạy CHÚA, Ngài hằng quên tôi cho đến bao giờ? Ngài lánh mặt tôi cho đến chừng nào? Linh hồn tôi vẫn đau đớn cho đến bao giờ? Lòng tôi vẫn buồn rầu mỗi ngày? Kẻ thù vẫn được tôn cao hơn tôi cho đến chừng nào?”

Trong Thi-thiên 22, Đa-vít thưa với Chúa cảm nghĩ ông bị Ngài bỏ rơi: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài cách xa, không giải cứu tôi, Không nghe tiếng kêu gào của tôi? Lạy Đức Chúa Trời của tôi, suốt ngày tôi kêu cầu nhưng Ngài không đáp lời, Ban đêm tôi cũng không yên nghỉ” (câu 1-2).

Một số con dân Chúa không nói ra, nhưng đôi khi có cảm xúc tiêu cực về Chúa: "Mình cầu nguyện hoài, nhưng Chúa đâu có nghe. Ngài chẳng quan tâm gì đến mình.” Chúng ta có thể tự hỏi tại sao Đa-vít nói những lời không xứng đáng này với Đức Chúa Trời mà Ngài không quở trách ông? Trái lại Ngài nói Đa-vít là người của lòng Ngài? (I Sa-mu-ên 13:14).

Tôi tin Đức Chúa Trời chấp nhận sự thành thật và cởi mở của Đa-vít và Ngài khuyến khích chúng ta hãy đến cùng Ngài với con người và cảm xúc thật của chúng ta.

Trong Thi-thiên 23, Đa-vít đã nói lên những cảm xúc tích cực và chân thật ông kinh nghiệm với Chúa là Đấng chăn dắt mình. Chúa biết mọi cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực của chúng ta, dù chúng ta không nói cho Ngài biết. Chúa muốn chúng ta nói ra vì đó là cách chúng ta bày tỏ lòng tin cậy Ngài, xem Ngài như bạn thân.

Bày tỏ những tình cảm tiêu cực của mình với Chúa giúp chúng ta phóng thích những ác tưởng, những việc ác mà chúng ta cảm thấy muốn làm để trả thù. Trong Thi-thiên 137 con dân Chúa sống lưu đày ở Ba-by-lôn ngồi nhớ về quê hương và họ bày tỏ sự căm thù và cầu mong Ngài tiêu diệt kẻ thù ngay cả trẻ thơ vô tội:

Này dân Ba-by-lôn là dân sẽ bị hủy diệt,

Phước cho người báo oán ngươi

Bằng chính điều ngươi đã hại chúng ta;

Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươi

Và đập chúng vào tảng đá.

Trong I Các Vua, Tiên tri Ê-li suy sụp tinh thần đến nỗi ông muốn chết, và ông đã bày tỏ tâm trạng này với Chúa. Giô-na cũng thưa với Đức Chúa Trời tình cảm tương tự đó của ông. Trong thân xác con người Chúa Giê-xu cũng từng có những cảm xúc tiêu cực và Ngài đã nói lên cảm xúc của Ngài lúc đó với Đức Chúa Cha: "Nếu được xin Cha cất chén này khỏi con.” Trên thập tự giá Ngài kêu lên: "Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi sao Ngài từ bỏ tôi.”

Bày tỏ tâm thần đau thương, tấm lòng tan vỡ với những cảm xúc tiêu cực của mình cho Chúa, không chỉ nói lên lòng trông cậy, đức tin, mà còn là một hình thức xưng tội của chúng ta với Chúa. Điều lạ lùng là Đức Chúa Trời không "khinh dể,” Ngài quý trọng và dùng nó như một phương thuốc chữa lành những đau đớn, tổn thương của chúng ta.

Tôi thường bày tỏ tâm tư, nỗi niềm thầm kín với ai?

"Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” Cảm tạ Chúa vì Ngài không khinh dể mọi tâm sự, tình cảm con bày tỏ với Ngài.

(c) 2024 svtk.net