Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đám Rước Hoàng Gia

Lu-ca 19:28-44

"Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao” (câu 38).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu sai hai môn đệ làm điều gì? Đám đông tiếp đón Chúa Giê-xu như thế nào? Thấy đám rước, người Pha-ri-si có thái độ nào? Vì sao Chúa Giê-xu khóc? Có khi nào bạn khóc như Ngài không?

Một đám đông đang vây quanh Chúa Giê-xu. Nhiều người trong số họ đến từ Ga-li-lê để dự lễ Vượt Qua. Chủ nhân của con lừa này có thể là một môn đồ của Chúa Giê-xu và kế hoạch đón rước Ngài được thực hiện một cách kín đáo để đề phòng sự phản đối của người Giu-đa. Đây là lần đầu tiên chúng ta nghe nói Chúa Giê-xu cỡi một con vật. Phương tiện Ngài thường sử dụng là thuyền hoặc đi bộ cùng với các môn đồ.

Theo thông lệ vào ngày lễ Vượt Qua mọi người đều đi bộ vào thành Giê-ru-sa-lem. Việc Chúa Giê-xu cỡi lừa vào Giê-ru-sa-lem khiến cho nhiều người chú ý và điều này ứng nghiệm lời tiên tri, "Này, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa...” (Xa-cha-ri 9:9). Chúa Giê-xu được tung hô và hộ tống vào thành như một vị vua. Họ nghĩ rằng vua trị vì vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến và họ đang tiếp rước Ngài. Nhưng không phải tất cả đều vui mừng. Những người Pha-ri-si đang trà trộn trong đám đông và có lẽ một số người Ga-li-lê rất hậm hực về việc Chúa Giê-xu vào thành. Họ tìm cách bắt Chúa Giê-xu sau lễ Vượt Qua.

Lu-ca mô tả: Chúa Giê-xu khóc. Vì sao? Đám đông tung hô Ngài bên ngoài thành chẳng bao lâu sẽ là đám đông đòi đóng đinh Ngài. Ngài khóc vì sự đui mù của họ, khiến họ khước từ và đóng đinh Ngài. Tuy nhiên không phải tất cả, vì có nhiều người hàm ơn Ngài. Họ theo Ngài và ca ngợi Ngài với tất cả tấm lòng. Dù cư dân Giê-ru-sa-lem tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài đã khóc cho thành này và cho cư dân ở đây, vì họ đã bỏ qua cơ hội Chúa thăm viếng họ (câu 44), vì trong tương lai không xa thành bị san bằng khi quân La Mã chiếm đóng. Ngài sẽ nói thêm điều này trong chương 21.

Chúa Giê-xu đến để đem sự bình an đến cho dân Ngài (Lu-ca 2:14) và cho toàn thể nhân loại. Sự bình an của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người tin cậy Chúa Giê-xu. Nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội. Có khi nào tôi đánh mất sự bình an và bỏ lỡ cơ hội như người Ít-ra-ên không?

Lạy Chúa, tình yêu của con rất cạn cợt khi so sánh với tình yêu thương của Ngài dành cho Giê-ru-sa-lem. Xin giúp con yêu thương và khóc về thành "Giê-ru-sa-lem” của con như chính Ngài.

(c) 2024 svtk.net