Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Trái Đầu Mùa của Sự Sống Lại

I Cô-rinh-tô 15:20-34

"Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là trái đầu mùa của những kẻ ngủ? Điều này có nghĩa gì? Câu 22 đề cập đến giáo lý nào? Ngày Chúa Giê-xu đến, nhưng người thuộc về Ngài sẽ như thế nào? Vì sao Phao-lô khuyên "hãy tỉnh thức” (câu 34)? Bạn có tỉnh thức để trông đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu không? Có điều gì đang làm tắc nghẽn sự sống mới của Đức Chúa Trời ở trong bạn không?

Phao-lô đề cập đến giáo lý "hai A-đam.” Qua A-đam thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng từ bụi đất trong vườn Ê-đen mà tội lỗi và sự chết đã vào thế gian làm cho nhân loại khốn khổ. Nhưng qua A-đam thứ hai là Đấng Christ mà sự chết bị chinh phục và sai lầm của A-đam thứ nhất không bao giờ lập lại. Trong Đấng Christ có sự sống và những ai tin Ngài thì không phải sợ sự chết và khuất phục tội lỗi nữa.

Phao-lô nói rằng Chúa Giê-xu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến lễ dâng bó lúa đầu mùa cho Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 23:9-14). Ý nghĩa của nghi lễ này là không những bó lúa mà toàn thể mùa gặt thuộc về Ngài. Đây là hình bóng thuộc linh về một mùa gặt lớn Đức Chúa Trời sẽ là Đấng thu hoạch và Chúa Giê-xu phục sinh là trái đầu mùa của mùa gặt này. Trong mùa gặt này tất cả những người chết trong Chúa Giê-xu sẽ cùng được sống với Ngài. Cuối cùng Chúa Giê-xu sẽ đặt tất cả mọi sự dưới chân của Ngài, kể cả sự chết.

Phao-lô tiếp tục nói về sự sống lại của thân thể. Ông nói rằng nếu người chết không sống lại thì chúng ta cứ việc đeo đuổi những dục vọng trần tục. Phao-lô nói thế nhằm khuyên người hãy tỉnh thức, sống công bình và đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu cũng cảnh cáo về những mối nguy hiểm như sự giàu có, lạc thú đời này có thể làm tắc nghẽn sự sống của Ngài nơi chúng ta (Lu-ca 8:14). Thật đáng buồn khi lối sống của nhiều Cơ Đốc nhân không có gì khác so với những người láng giềng thờ hình tượng của họ và đôi khi còn tệ hơn. Họ theo đuổi những điều phù phiếm và hư không. Họ nuông chiều tội lỗi và làm theo đời này mà không chút gì tỏ ra trân trọng sự sống mà Đức Chúa Trời sẵn dành cho họ.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng "Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Tôi đang sống cho ai và sống vì lẽ gì? Tôi có đang sống trong sự trông đợi sự sống hầu đến không?

Lạy Chúa, xin dẫn dắt con để con không va vấp mà đánh mất sự sống đời đời Ngài dành sẵn cho con.

(c) 2024 svtk.net