Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Sự Chúc Phước

Sáng-thế Ký 48:1-22

"Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: Ấy vì ngươi mà người Ít-ra-ên sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ép-ra-im và Ma-na-se” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Giô-sép đưa hai con của ông về thăm Gia-cốp? Ông Gia-cốp đã nhắc đến sự chăn dắt của Đức Chúa Trời trên đời sống ông như thế nào? Bạn có thường nhớ và nhắc đến sự chăn dắt, những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho bạn không? Vì sao Gia-cốp "đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se”? Việc Gia-cốp ban cho Giô-sép một phần đất nói lên điều gì?

Nghe tin cha đau, Giô-sép đưa hai con trai về thăm cha.

Khi biết ngày qua đời của mình gần kề, Gia-cốp đã gọi Giô-sép và hai cháu trai đến bên giường và vận dụng hết sức lực còn lại để chúc phước hai người cháu trai này. Chúc phước là một ân tứ lớn mà Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp cũng như các tổ phụ của người Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời không những phán qua sự chúc phước nhưng Ngài hành động để làm cho lời chúc phước trở thành hiện thực một cách lạ lùng. Sự chúc phước được thực hiện vào giờ phút nghiêm trang bằng ngôn ngữ thơ ca trịnh trọng.

Khi chúc phước, Gia-cốp đã đặt đứa nhỏ trước đứa lớn. Điều này đã làm cho Giô-sép không vui. Tuy nhiên, Gia-cốp không làm theo ý ông, nhưng làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đây là một ví dụ khác nữa về việc Đức Chúa Trời phế bỏ đứa lớn hoặc đặt đứa lớn phía sau đứa nhỏ (Hê-bơ-rơ 10:9). Chúng ta đã thấy điều này nơi Sết và Ca-in, Y-sác và Ích-ma-ên, Gia-cốp và Ê-sau. Gia-cốp cũng đã chúc phước cho Giô-sép trong Danh của Đức Chúa Trời là Đấng đã "chăn dắt” ông. Ông đã cho Giô-sép một phần đất (câu 22). Đây là dấu hiệu nói lên rằng dòng dõi của ông sẽ thừa hưởng trọn vẹn Đất Hứa trong tương lai.

Dù hơi thở đã gần tàn, nhưng những kỷ niệm về Ra-chên vẫn sống động trong tâm trí ông. Ông đã nhớ lại Đức Chúa Trời đã phù hộ ông như thế nào. Niềm tin và hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời không những ràng buộc gia đình ông lại với nhau mà còn giúp họ hướng đến một tương lai tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ và dân tộc của họ. Đức Chúa Trời thành tín đã bước đi với ông, chăn giữ ông và cứu chuộc ông, cũng sẽ bước đi, chăn giữ và cứu chuộc chúng ta như thế.

Gia-cốp đã để lại tấm gương tin kính và những phước hạnh lớn lao từ Đức Chúa Trời cho dòng dõi của ông. Tôi sẽ để lại gì cho thế hệ mai sau? Người khác có thấy được rằng Đức Chúa Trời thật "bước đi” với tôi, "chăn dắt” tôi và "cứu chuộc” tôi không?

Lạy Chúa, xin giúp con bước đi cẩn thận trong thế gian và cho người khác thật sự thấy được cánh tay Ngài đang dẫn dắt và ban phước cho con.

(c) 2024 svtk.net