Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Tiếp Tục Kêu Gọi Ăn Năn

Giê-rê-mi 4:1-31

"Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên, nếu ngươi trở về cùng ta và nếu ngươi bỏ những việc gớm ghiếc khỏi trước mắt ta, thì ngươi sẽ chẳng bị dời đi nữa” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa gì với người Giu-đa (câu 1-2)? Giê-rê-mi dùng hai ẩn dụ nào? Chúng có ý nghĩa gì? Để Đức Chúa Trời không nổi giận cùng họ thì người Giu-đa phải làm gì? Khi nghĩ đến phần lớn đồng bào của bạn đang thờ lạy thần tượng và không nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, bạn cảm nhận thế nào? Tình yêu thương của Chúa được bày tỏ như thế nào trong nếp sống hằng ngày của bạn?

Đức Chúa Trời hứa rằng nếu Giu-đa ăn năn thì tai họa sẽ không xảy đến. Tuy nhiên đây phải là sự ăn năn thật: những thần tượng gớm ghiếc phải cất khỏi trước mặt Ngài và người Giu-đa không còn chạy theo thần tượng hư không. Tiếp theo đó Giê-rê-mi sử dụng hai ẩn dụ để nói lên điều cần thiết của sự ăn năn. Ẩn dụ thứ nhất liên quan đến nông nghiệp. Giống như một nông gia không bao giờ gieo giống vào đất chưa cày xới, Đức Chúa Trời không gieo những hạt giống phước lành vào tấm lòng chưa ăn năn. Ẩn dụ thứ hai là phép cắt bì của người Giu-đa. Cắt bì là dấu hiệu được ở dưới giao ước của Đức Chúa Trời. Một người dù đã được cắt bì thuộc thể cũng cần phải được cắt bì tấm lòng của họ bằng cách thanh tẩy những điều ô uế bên trong. Nếu người Giu-đa không thật ăn năn thì không chi có thể dập tắt cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Đôi khi chức vụ tiên tri là lên án, đôi khi là báo trước. Người thi hành chức vụ tiên tri là những người gần gũi với Đức Chúa Trời và với dân Chúa. Lòng của Giê-rê-mi quặn thắt khi rao báo về thảm họa gần kề mà dân tộc ông phải chịu. Có thể chúng ta không bao giờ dám nói rằng Đức Chúa Trời phỉnh gạt người khác. Nhưng ở đây Giê-rê-mi nói rằng "Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Thật Ngài đã phỉnh dân này và Giê-ru-sa-lem, mà nói rằng: Các ngươi sẽ được bình an! Nhưng lưỡi gươm đã thấu đến sự sống” (câu 10). Vì sao ông nói thế? Vì sao ông lại dám dùng ngôn ngữ mạnh như thế đối với Đức Chúa Trời? Ở đây chúng ta thấy Giê-rê-mi trung tín thi hành chức vụ tiên tri nhưng ông không thể nào tránh khỏi sự đau khổ, có thể là sự đau khổ đến cùng tột khi thấy dân tộc ông sắp bị diệt. Trách nhiệm của ông là rao báo, là công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời và kêu gọi dân tộc ông ăn năn. Đồng thời với tư cách là con dân của nước Giu-đa, ông nhắc Đức Chúa Trời đừng quên lời hứa ban bình an và sự vững lập đời đời cho nhà Đa-vít và đất nước của ông (II Sa-mu-ên 7:16; Ê-sai 31:5) với niềm hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ thôi thạnh nộ với Giu-đa khi họ lìa bỏ điều ác.

Nếu tôi phải thi hành "chức vụ tiên tri” như Giê-rê-mi tôi sẽ hành xử như thế nào trong hoàn cảnh của ông? Tôi có quặn thắt khi thấy dân tộc tôi đi vào chốn hư vong không? Tôi sẽ làm gì cho đồng bào tôi?

Lạy Chúa, xin đặt vào lòng con gánh nặng về sự hư vong của dân tộc con. Xin dùng con dự vào việc truyền bá Phúc Âm cho đồng bào con.

(c) 2024 svtk.net