"Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn" (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao bụi gai cháy mà không tàn? Môi-se đáp ứng như thế nào với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời? Vì sao? Ngài hứa gì với ông? Bạn có vững tâm tin rằng đây cũng là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho bạn không?
Đức Chúa Trời đã yên lặng trong hai chương đầu của sách Xuất Ê-díp-tô Ký, khoảng 80 năm. Giờ đây Ngài bắt đầu phán với Môi-se từ trong bụi gai cháy. Ngài đã chọn một bụi cây vô giá trị để làm một phương tiện khải thị cho tôi tớ Ngài. Lửa tượng trưng cho sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngọn lửa siêu nhiên không tàn lụi từ bụi gai cũng là một biểu tượng thích hợp nói lên phẩm tính của Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài "thấy," "nghe," "biết" và "ngự xuống" để giải cứu dân Ngài (câu 7, 8). Ngài cũng sẽ làm như thế đối với tất cả những ai kêu cầu Danh Ngài.
Dù sống ở một nơi xa xôi, khuất nẻo rất có thể lòng Môi-se vẫn luôn hướng về dân tộc của ông và ông muốn biết tình trạng của họ như thế nào. Giờ đây Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông biết rằng đồng bào của ông phải chịu nhiều cực khổ dưới ách cai trị hà khắc của người Ai Cập. Ngài còn cho ông biết kế hoạch cuœa Đức Chúa Trời đem họ vào Đất Hứa. Môi-se rất vui khi nghe biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Ít-ra-ên. Tuy nhiên ông đã không đáp ứng ngay lời kêu gọi của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu đích danh ông và sai ông "đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Ít-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô" (câu 10).
Khi nói rằng "Tôi là ai" (câu 11), Môi-se bày tỏ tâm tình khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Bốn mươi năm được huấn luyện trong hoang mạc đã khiến cho ông thấy rõ sự giới hạn và sự tầm thường của mình. Ông không còn bốc đồng và hành động theo bản tính "muốn làm anh hùng lãnh đạo người khác." Tuy nhiên những thất bại thời trai trẻ cũng có thể khiến Môi-se chùng bước. Có thể ông cảm thấy mình già nua, khó có thể gánh lấy trọng trách lớn lao. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo đảm với ông rằng "Ta sẽ ở cùng ngươi" (câu 12). Lời hứa này đã được thực thi một cách trọn vẹn và đã nâng đỡ chức vụ của ông trong suốt 40 năm lãnh đạo dân Ít-ra-ên.
Chúng ta là ai không có gì quan trọng, điều quan trọng là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, vì không có Ngài chúng ta chẳng làm gì được (Giăng 15:5). Tôi có nhận thấy như thế không? Tôi có vững tâm và đầy lòng tin cậy khi Đức Chúa Trời hứa rằng "Ta sẽ ở cùng con" không?
Lạy Chúa, con tin rằng Ngài đang ở cùng con. Xin giúp con không sợ hãi và mạnh dạn thưa "Có con đây. Xin hãy sai con," khi Ngài kêu gọi con.
(c) 2024 svtk.net