Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Sự Mù Lòa của Kẻ Sa Ngã

Giê-rê-mi 8:1-22

"Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va!" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này được mở đầu và kết thúc ra sao? Giê-rê-mi bày tỏ cảm xúc của ông như thế nào trước tình trạng đau thương của dân tộc ông? Thỏa hiệp với thế gian nguy hiểm như thế nào? Có thỏa hiệp nào với thế gian trong đời sống của bạn?

Chiến tranh sinh ra đói khổ và cướp bóc. Rất có thể lăng mộ của các vua, các quan chức cao cấp và những người giàu có bị những kẻ trộm đào lên để lấy đi những di vật quý giá được chôn theo người chết. Kẻ trộm cũng không bỏ qua mộ của các tiên tri và dân thường. Sau đó vì loạn lạc di hài của những người chết bị phơi ra dưới ánh mặt trời mà không ai cải táng. Đây là lý do mà khiến phân đoạn này mở đầu bằng những hình aœnh ghê rợn đầy chết chóc. Thật đáng buồn khi kẻ thù bên ngoài đến để bách hại và cướp đi của cải của người sống, còn những kẻ tham lam đã nhẫn tâm cướp đi của cải của người chết. Đây là hình ảnh u ám về một dân tộc mù lòa, cứng lòng chối bỏ Đức Chúa Trời hằng sống để tôn thờ thần tượng hư không.

Phân đoạn này kết thúc với tiếng kêu cứu hoảng loạn vì Đức Chúa Trời khẳng định rằng chính Ngài đã sai rắn và bò cạp đến làm hại họ, nên chẳng có thầy bùa hay kẻ ếm chú nào có thể giải cứu họ (câu 17). Khác với thời Môi-se, khi người Ít-ra-ên bị rắn lửa cắn, họ chỉ cần nhìn lên con rắn bằng đồng treo trên sào giữa đồng vắng thì họ được chữa lành (Dân Số Ký 21:6-9), ở đây không có sự chữa lành mà chỉ có chết chóc và đau đớn. Không có trái cây mùa xuân vì hạn hán, không có thuốc men, không có sự bình an mà chỉ có sự sợ hãi (câu 15). Trong hoàn cảnh như thế những người còn sống sót kêu than "Vì sao Đức Chúa Trời từ bỏ chúng tôi?" Đức Chúa Trời đáp lời bằng cách hỏi họ rằng "Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy?" (câu 19). Để hiểu thêm vì sao Đức Chúa Trời từ bỏ họ, chúng ta có thể suy ngẫm câu gốc của hôm nay (câu 7).

Người Ít-ra-ên không lìa xa Đức Chúa Trời ngay, nhưng họ từ từ lìa bỏ Ngài để trở nên những người vô thần. Ban đầu bởi những thỏa hiệp nhỏ, dần dần họ lìa bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời và cuối cùng không thể nào quay trở lại với Ngài. Khi số khúc quanh sai lầm mà họ trải qua càng thêm nhiều lên thì khó trở lại với con đường của sự sống. Xã hội vào thời Giê-rê-mi đang chết mất trong tội lỗi. Khi nhìn xem thế giới mà tôi đang sống chìm đắm trong tội lỗi, tôi phải làm gì?

Lạy Chúa, xin làm cho lòng con biết đau đớn khi nhìn thấy thế giới mà con đang sống đi vào chốn hư vong. Xin dùng con để nói cho họ biết về Đấng đã phó mạng sống Ngài để cho loài người nhờ đó mà được giải cứu.

(c) 2024 svtk.net