Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Các Trưởng Lão.

1 Ti-mô-thê 5:17-20

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhứt là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.

18 Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình.

19 Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

20 Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.

Đây là một phân đoạn Kinh Thánh ngắn nói về việc thù lao cho người phục vụ Chúa.

Trưởng lão trong các câu này là người chủ trì Hội Thánh trong lúc đó. Ta có thể gọi là mục sư trong thời đại chúng ta. Bản Kinh Thánh hiện đại dịch là: Con hãy hết lòng tôn kính các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh, đặc biệt là những người dày công truyền giáo và giáo huấn. Vì Thánh Kinh dạy: “Con đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa” và “Người làm việc thì xứng đáng lĩnh thù lao.” Đừng nhận đơn tố cáo trưởng lão khi chưa có hai hoặc ba người làm chứng. Hãy khiển trách người có lỗi trước mặt mọi người để làm gương cho kẻ khác.”

Có hai vấn đề nêu lên ở đây, thứ nhất là tiền thù lao cho người phục vụ Chúa chuyên biệt, và thứ hai là cách xử sự với người có lỗi.

Đây là hai vấn đề hay xẩy ra trong Hội Thánh xưa và nay. Người phục vụ Chúa chuyên biệt được chính Hội Thánh chu cấp để có thể dành nhiều thời gian chăm sóc, giúp đỡ và dạy bảo những người trong nhà thờ. Theo các nhà giải nghĩa Kinh Thánh thì “tôn kính” trong câu này mang ý nghĩa phải trả lương cho họ xứng đáng. Các người lãnh đạo trong những Hội Thánh này gồm ba thành phần: Các người lãnh đạo thường, những người khéo léo có tài quản trị, và cao hơn cả là những người có tài giảng Kinh Thánh và dạy đạo. Như vậy nhiệm vụ của Ti-mô-thê là phải định ra số tiền thù lao cho xứng đáng và hữu ích cho Hội Thánh.

Câu 18 trích dẫn các lời dạy trong Phục-truyền 25:4 để nói rõ là người phục vụ Chúa phải có lương hướng để sống. Đây là điều căn bản mà Hội Thánh phải nghĩ đến khi muốn có người đến phục vụ trong nhà thờ của mình.

Vấn đề thứ hai là cách đối xử với giới lãnh đạo có lỗi. Làm người, ai cũng có những lúc lầm lỗi, nhưng người lãnh đạo trong Hội Thánh ảnh hưởng đến nhiều người hơn cả, vì vậy Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê phải cẩn trọng trong việc phán xét. Nhiều trường hợp vì tư thù cá nhân mà tín hữu vu cáo người lãnh đạo. Phao-lô dạy: “Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng” Đây là phương pháp xử lý đúng theo pháp luật xưa cũng như nay. Dĩ nhiên đây là những đơn tố cáo người lãnh đạo về hành vi không chấp nhận được mà cấp trên phải cứu xét.

Tuy nhiên Phao-lô dạy thêm về phương cách xử lý người có lỗi như sau: “Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.” Việc sửa trách phải có ảnh hưởng ngăn ngừa kẻ khác vi phạm, vì vậy đưa ra trước Hội Thánh là rất hợp lẽ. Đây không phải để bôi nhọ, nhưng là để nêu gương. Ngày xưa cũng như nay, Hội Thánh chỉ có biện pháp trừng phạt người lãnh đạo có lỗi là tạm ngưng chức cho đến khi ăn năn hối lỗi, hoặc sau khi đã chờ đợi một thời gian mà đương sự không hối lỗi thì thi hành dứt phep1 thông công hay tuyệt thông, nghĩa là không còn là người trong hàng ngũ phục vụ Chúa nữa. Dĩ nhiên là không ai muốn các việc này xảy ra trong Hội Thánh, nhưng Phao-lô tiên liệu mọi việc cho Ti-mô-thê biết cách xử lý khi sự cố xảy ra.

Phần thứ hai của bài học Kinh Thánh hôm nay là 1 Ti-mô-thê 5:21-25 như sau:

21 Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch.

23 Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.

24 Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra.

25 Các việc lành cũng vậy: có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được.

Phao-lô tiếp tục căn dặn Ti-mô-thê về những nhiệm vụ trong Hội Thánh.

Ông long trọng tuyên bố rằng những điều căn dặn của ông là có sự chứng kiến của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu và cả các thiên sứ được chọn nữa. Các thiên sứ được chọn là các vị Chúa sai để trông coi các công việc của người phục vụ Chúa, có thể hiểu như vậy.

Đừng in trí trước có nghĩa là đứng có thành kiến hay định kiến về một người nào và trở thành thiên lệch khi phán xét. “Chớ tây vị bên nào” người của Chúa phải công tâm và theo đúng chứng cớ để xét việc, không vì cảm tình mà thiên vị.

Câu 22, Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch. Câu này vẫn dặn Ti-mô-thê về tư cách của người phân xử. Không nên vì cảm tình mà có thể vô tình đứng về phía kẻ có tội.

Câu 24, 25 Phao-lô giải thích thêm:

24 Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra.

25 Các việc lành cũng vậy: có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được.

Đây là lời căn dặn là phải cẩn thận, ngay cả khi kể một người là vô tội nữa. Nghĩa là có người xem dường như vô tội, nhưng về sau các bằng chứng cho thấy người ấy quả thật có phạm tội. Người khác thì tội hiển nhiên không cần bàn.

Ngay những người bị hàm oan cũng vậy, thoạt đầu xem như người ấy phạm tội, nhưng sau, nhiều bằng cớ cho thấy người ấy là người trung thực, vì vậy lúc nào cũng phải thận trong trong việc lên án hay buộc tội hoặc không buộc tội người nào.

Trong câu 22 Phao-lô vừa dặn Ti-mô-thê là: “hãy giữ mình cho thanh sạch” ông mở ngoặc viết thêm: “Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.” Tại đây có mấy cách giải thích:

1. Vì vưà nói đến “giữ mình thanh sạch” Phao-lô liên tưởng đến bệnh tình của Ti-mô-thê, và khuyên là đừng uống nước luôn, vì nước không tinh khiết trong vùng, trong khi đó rượu hay nước nho là thứ giải khát thường xuyên thì sạch hơn và có thể giúp Ti-mô-thê trong đường ruột.

2. Có thể giải thích rằng, khi bảo Ti-mô-thê giữ mình thanh sạch, Phao-lô phải nói rõ, không phải vì thế mà dù uống nước rượu nho cho khỏi đau ruột, Ti-mô-thê cũng không được phép. Ti-mô-thê vẫn có thể dùng nước rượu nho để cho khỏi đau đường ruột.

Dĩ nhiên là không ai có thể trích câu này để bảo là Phao-lô khuyên nên uống rượu. Chính Phao-lô khẳng định nhiều lần là kẻ uống rượu say sưa là mang tội, vì vậy chắc chắn ông không khuyên Ti-mô-thê nên uống rượu, nhưng chỉ uống vì tật bệnh mà thôi.

Lời khuyên trong các câu này dường như cho riêng lĩnh tụ Ti-mô-thê, tuy nhiên nguyên tắc vẫn có thể áp dụng cho mọi người.

Trong Hội Thánh, chúng ta phải quan tâm đến người phục vụ Chúa và chu cấp cho đầy đủ. Chúng ta nên hỗ trợ người phục vụ Chúa hết lòng để công việc lãnh đạo Hội Thánh không bị trở ngại vì kinh tế.

Trong việc phán đoán hành vi của người lãnh đạo, Hội Thánh cần cẩn thận, có đủ bằng chứng là một điều, nhưng còn phải chờ đợi cho sự việc được minh chứng rõ ràng thì mới kết luận về hành vi của một người bị tố cáo.

Cầu xin Chúa cho con dân Chúa biết sống theo lời dạy của Chúa để Hội Thánh của Ngài được tăng trưởng tốt đẹp.