Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Mong Ước Trở Về Nhà

Thi-thiên 63:1-11

"Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít tả vẽ sự khao khát Chúa thế nào? Vì sao ông khao khát như thế? Bởi đâu ông có thể ngợi khen Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt như thế? Bạn đang mong ước gì? Bạn có đang hướng về nhà đời đời của bạn không?

Trên thế giới có hàng triệu người sống xa quê nhà của họ. Một số sống ở những nơi hoàn toàn khác về khí hậu, văn hóa và ngôn ngữ. Trong nhiều trường hợp cư dân bản địa và môi trường công khai thù địch với họ. Một số người là công nhân nước ngoài làm việc theo hợp đồng. Một số khác kém may mắn hơn, họ là những người tỵ nạn chiến tranh, đói kém hoặc một số lý do khác. Nhiều người đã than thở rằng mong ước lớn nhất của họ là được trở về quê nhà.

Vua Đa-vít cũng trải qua tình cảnh tương tự như những người nói trên. Ông cảm tác Thi-thiên này đang khi phải lưu lạc và trốn tránh trong rừng hoang vì kẻ thù tìm để giết hại ông (câu 9). Dù là vua, nhưng không vợ, không con, không tiền hô, không hậu ủng, bởi Đa-vít đang chạy trốn. Những nghi thức của vương triều và lối sống tiện nghi khó ai sánh bằng chỉ là những điều thuộc về quá khứ. Ông phải trải qua một nếp sống khổ hạnh trên một vùng đất nóng bỏng chỉ có gió hú, cát bay. Trong hoàn cảnh như thế, ông bày tỏ sự khao khát và tìm kiếm Đức Chúa Trời (câu 1).

Vì sao không phải là khao khát được phục hồi quyền lực hay được trở về mái nhà đầm ấm mà lại là khao khát Đức Chúa Trời? Trong sự cô đớn và bị phân rẽ, ngôi nhà thật mà Đa-vít cũng như chúng ta khát khao đó là chính Đức Chúa Trời. Ngài là chỗ yên nghỉ và là chốn nương náu an toàn của chúng ta và đây là điều mà Đa-vít khám phá được khi trên đường bôn tẩu. Dù ở rất xa đền thờ là nơi mà ông có thể đến thờ phượng, nhưng trong rừng hoang đó, Đa-vít có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời, vui hưởng sự hiện diện của Ngài và mạnh mẽ công bố lời hứa của Đức Chúa Trời (câu 4-11).

Dù có ta có sống xa nhà hay không, điều chúng ta cần làm là cứ chăm nhìn Chúa Giê-xu "là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng" (Hê-bơ-rơ 12:2a, 2b).

Trong nghịch cảnh đã có đôi lần Sứ đồ Phao-lô mong ước được trở về nhà với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:8; Phi-líp 1:21-24). Dù hoàn cảnh hiện thời ra sao, mỗi người chúng ta đang có một ngôi nhà tốt hơn đang chờ đợi chúng ta trở về.

Mắt bạn có hướng nhìn về ngôi nhà ở thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã dành sẵn cho bạn không? Hay là bạn đang mãi mê vui thích với ngôi nhà ở trên đất này cùng với những điều vui thú ở trần thế này mà không quan tâm đến ngôi nhà đời đời mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị chờ đón bạn?

Lạy Chúa, xin nhắc con chăm nhìn Ngài và có lòng khao khát mong đợi được trở về ngôi nhà đời đời mà Ngài dành sẵn cho con.

(c) 2024 svtk.net