Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Thỏa Nguyện Vì Có Chúa

Lu-ca 2:25-35

Trong Cuộc Đời (2)

“...Sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Cơ Đốc” (Phi-líp 3:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ước mơ cho caœ cuộc đời cuœa Cụ Si-mê-ôn là gì? Tại sao cụ mơ ước điều đó? Theo Phi-líp 3:8 Sứ đồ Phao-lô mơ ước gì? Tại sao? Ông làm gì để có được điều đó? Bạn có thỏa lòng về đời sống hiện nay của mình không? Lý do nào khiến bạn nghĩ mình không thỏa mãn?

Bài học thứ hai của câu chuyện Kinh Thánh này là có Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta phải thoœa lòng.

Giống như Cụ Si-mê-ôn, Sứ đồ Phao-lô đã ý thức giá trị của sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có Ngài trong cuộc đời của mình. Trong thư Phi-líp 3:8, Sứ đồ Phao-lô xác nhận biết Chúa Cứu Thế và có Ngài là quý hơn hết mọi sự, cho nên ông đã từ bỏ mọi giá trị của đời này để theo Ngài, phục vụ Ngài.

Nhiều năm trước đây, có người đến một làng nhỏ ở Nam Phi. Ông nhìn thấy các trẻ em chơi đánh bi và ông để ý những hòn bi chúng chơi là những viên đá cẩm thạch mà ông chưa hề thấy. Sau khi nghiên cứu, ông khám phá những viên đá đó thật sự là những viên kim cương chưa mài dũa! Những đứa bé này đang đánh bi bằng những viên kim cương đắt giá nhất trên thế giới, nhưng vì không biết cho nên chúng không nhận thức của báu chúng nắm trong tay.

Biết Chúa Giê-xu là niềm vui thỏa tột đỉnh của đời sống, không điều gì trong đời này có thể ví sánh được. Ngài quý hơn tất cả hạt châu hay kim cương trên thế giới. Vấn đề là nhiều người tin Chúa không biết mình có viên kim cương vô giá.

Chúng ta có sứ điệp quyền năng quý báu của Đức Chúa Trời ban cho, thế nhưng chúng ta đọc, nghe mà không thật sự nhận biết giá trị của sứ điệp đó. Chúng ta đang chơi với những hòn đá, đáng ra chúng ta phải trân quý như những viên kim cương. Chúng ta biết Đức Chúa Trời thật, và chúng ta biết Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời hứa ban. Chúng ta biết mọi chi tiết về câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúng ta biết Chúa Giê-xu sắp trở lại, nhưng cách chúng ta sống đời sống của mình như thể câu chuyện Chúa trở lại là không có thật. Chúng ta không hành động đúng theo điều chúng ta tin.

Thật dại dột khi chúng ta làm cho đời sống mình bận rộn với những mục tiêu và mơ ước không thể làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn đến nỗi chúng ta không dành thì giờ để gặp Chúa Giê-xu. Dù cho chúng ta có thể thực hiện mọi mơ ước khác của mình, nếu không có Chúa thì mọi mơ uớc khác dù có thành sự thật cũng không thể làm chúng ta mãn nguyện.

Thật đáng thương khi một người biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và không thấy thỏa lòng. Nói cách khác, nếu sự biết Chúa không làm cho đời sống chúng ta thoœa nguyện thì sự biết Chúa đó không có ý nghĩa gì cả.

Chúng ta cần nhận biết rằng không điều gì trong đời sống quan trọng hơn, không có điều gì làm sung mãn đời sống chúng ta hơn, không có điều gì có thể mang đến niềm vui thỏa hơn mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Nói như vậy không có nghĩa những điều khác trong đời sống là không quan trọng. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta những trách nhiệm trong gia đình, nơi làm việc, trường học, và Ngài muốn chúng ta làm trọn những trách nhiệm này. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu là quan trọng hơn tất cả.

Vì lý do đó, chúng ta phải dành thì giờ để nuôi dưỡng mối liên hệ đó bằng việc học Lời Chúa, cầu nguyện, và thờ phượng Ngài. Tất cả những điều chúng ta mơ ước và Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta thụ hưởng đều do Ngài ban: “Mọi ân sủng tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống” (Gia-cơ 1:17). Tuy nhiên, chúng ta cần nhận biết khi có Chúa Giê-xu thì điều đó là đầy đủ và làm chúng ta thỏa mãn. Với Chúa Giê-xu, đời sống chúng ta được trọn vẹn và chúng ta phải thỏa lòng.

Trong ân sủng và tình thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến cho những mơ ước chính đáng trong cuộc đời chúng ta thành hiện thực. Và Ngài cũng đã ban cho chúng ta “trội hơn những điều chúng ta cầu xin và mơ ước.” (Ê-phê-sô 3:20).

Giáng Sinh đến và Giáng Sinh đi, nhưng sự nhận biết Chúa Giáng Sinh là Cứu Tinh của đời sống mình mới là điều quý báu và cần thiết nhất mà chúng ta cần giữ lại cho cả năm và cả cuộc đời mình. Đó là điều duy nhất làm chúng ta hoàn toàn mãn nguyện.

Đức Chúa Trời ôi, xin mở mắt con để con không coi thường Viên Kim Cương quý báu Ngài đã ban cho con. Xin giúp con chiêm ngưỡng, gìn giữa báu vật này suốt năm tới và cả đời con.

(c) 2024 svtk.net