Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Thức Ăn Từ Trời

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13-36

“Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy” (Ê-sai 50:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ma-na cần thiết thế nào với người Ít-ra-ên ngày xưa? Làm thế nào để họ có thể ăn ma-na? Tính chất của ma-na cũng như cách ăn ma-na của người Ít-ra-ên có thể so sánh thế nào với Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của chúng ta? Có khi nào bạn chán ngán ma-na như người Ít-ra-ên không? Làm thế nào để Lời Chúa luôn ngọt ngào đối với chúng ta?

Lương thực là vấn đề thiết yếu của đời sống con người cũng như sinh vật. Nạn thiếu lương thực là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nước trên thế giới. Lý do đơn giản là con người không ăn, không thể sống. Con người sống cần có bánh, nhưng con người sống không chỉ nhờ bánh.

Khi Chúa phán “Người ta sống không chỉ nhờ bánh,” là lúc Ngài đang quan tâm đến một phương diện khác của sự sống. Đó là sự sống thuộc linh. Nếu bánh vật chất cần cho thể xác thể nào thì bánh thuộc linh - tức Lời Đức Chúa Trời - cũng cần cho linh hồn con người thể ấy. Không có Lời Chúa, con người sẽ chết về mặt tâm linh, tức mất đi mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Suốt bốn mươi năm người Ít-ra-ên lang thang trong đồng vắng, họ sống nhờ ma-na rơi xuống từ trời. Đây là thức ăn Chúa ban cho để nuôi thể xác của họ. Trong nhiều khía cạnh, ma-na được ví sánh với Lời Chúa là thức ăn thuộc linh.

Ma-na là thức ăn từ trời, một thức ăn siêu nhiên không do con người tạo ra. Cũng vậy, Lời Chúa đến từ Đức Chúa Trời, có tính cách siêu nhiên, không phải do con người tạo ra. Cũng như ma-na, Lời Chúa được ban cho bởi ân sủng của Ngài, con người tiếp nhận cách vô điều kiện. Khi thấy ma-na rơi xuống, người Ít-ra-ên hỏi, “Vật chi vậy?” Họ không biết đó là cái gì vì ma-na không giống bất cứ một cái gì ở trần gian. Cũng vậy, Lời Chúa là mầu nhiệm, chúng ta cần nhờ Thánh Linh, Đấng dẫn chúng ta vào mọi chân lý, soi sáng để chúng ta hiểu được những điều thiên thượng. Khi ăn ma-na người Ít-ra-ên thấy có vị ngọt. Lời Chúa cũng thật ngọt ngào cho những ai tiếp nhận, như tác giả Thi-thiên 119, “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (câu 103). Trong 40 năm trong đồng vắng, người Ít-ra-ên sống nhờ ma-na, vì thế ma-na thật quý báu và cần thiết đối với họ. Lời Chúa cũng quý báu và cần thiết cho chúng ta trong hành trình theo Chúa, “Lời Chúa quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng” (Thi-thiên 19:10).

Cách người Ít-ra-ên ăn ma-na cũng là cách chúng ta ăn nuốt Lời Chúa. Sáng sớm họ thức dậy để lượm ma-na. Cũng vậy, chúng ta cần đọc Lời Chúa mỗi buổi sớm mai trước khi bắt đầu một ngày mới để Lời Chúa nuôi chúng ta mỗi ngày. “Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy” (Ê-sai 50:4).

Để ăn ma-na, người Ít-ra-ên phải dụng công chế biến. Dân chúng “đi tản ra và hốt lấy, đem về nghiền bằng cối xay, hay giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh” và ma-na trở thành miếng bánh nhỏ pha dầu (Dân Số Ký 11:8). Chúng ta cũng cần tìm kiếm Lời Chúa, phải dụng công để suy ngẫm, tra cứu, không ăn sống sượng, như thế Lời Chúa mới trở thành thức ăn ngon lành, bổ dưỡng. Người Ít-ra-ên không để dành ma-na, ma-na phải mới luôn. Chúng ta cần khám phá Lời Chúa mỗi ngày một cách mới mẻ, kinh nghiệm những ơn phước mới mỗi ngày, “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:23).

Bạn “ăn nuốt” Lời Chúa thế nào mỗi ngày? Khi nào bạn không thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa? Làm sao để tìm lại vị ngọt ấy? Bạn chia sẻ vị ngọt ngào của Lời Chúa với ai? Cách nào bạn giúp người ấy cũng thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa?

Xin Chúa cho con luôn biết nhờ Thánh Linh soi sáng để học hỏi, suy ngẫm Lời Chúa và Lời Chúa luôn ngon ngọt đối với con.

(c) 2024 svtk.net