Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Một Trang Sử Mới

Giăng 20:1-18

"Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ, môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin" (câu 6, 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Lúc rạng đông Ma-ri đến mộ, bà thấy gì? Vì sao Ma-ri khóc? Có khi nào bạn ở trong tâm trạng như bà không? Vì sao Chúa Giê-xu bảo bà "đừng cầm giữ" Ngài? Chúa phục sinh ban mạng lệnh nào cho Ma-ri? Sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh giúp các môn đệ hiểu Kinh Thánh như thế nào? Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi cuộc đời bạn thế nào? Ai là những người mà bạn sẽ nói về tình yêu của Cứu Chúa phục sinh?

Đối với người Do Thái, ngày thứ nhất trong tuần là sau ngày Sa-bát, tức là Chúa Nhật. Ma-đơ-len viếng mộ Chúa vào buổi sáng Chúa Nhật và buổi sáng này - ngày mới này đã trở thành ngày trọng đại trong lịch sử của Cơ Đốc giáo cũng như trong lịch sử nhân loại, bởi "Chúa Giê-xu đã mở toang cánh cửa mà từ lâu bị đóng chặt kể từ cái chết của con người đầu tiên. Ngài đã chạm trán, đã chiến đấu và đánh bại thần chết. Mọi sự trở nên khác hẳn vì Ngài đã làm như thế. Đây là khởi đầu cho công trình sáng tạo mới. Một trang sử mới trong lịch sử của vũ trụ đã mở ra" (C.S. Lewis).

Ở đây, chúng ta có thể đồng cảm với Ma-ri, bởi thế giới của bà đã sụp đổ, bà chỉ thấy sự chết chóc, mất mát và chia ly. Bà đứng bên ngoài mộ mà kêu khóc. Chúa Giê-xu đã sống lại bà không hay, bà nhìn thấy thiên sứ mà không biết. Tầm nhìn hạn hẹp và sự hiểu biết thật giới hạn về Chúa Giê-xu là nan đề của Ma-ri. Chúng ta cũng thế. Lắm khi chúng ta suy nghĩ và hành động như Chúa Giê-xu không phải là Đấng Sống. Sự buồn rầu và thất vọng khiến Ma-ri không nhận ra Chúa Giê-xu dù Ngài ở ngay trước mặt. Khi Ngài kêu gọi tên của bà lúc đó bà mới sực tỉnh và nhận biết Ngài. Có hai điểm quan trọng trong lời đối thoại giữa Chúa Giê-xu và bà Ma-ri. Thứ nhất, Ngài bảo bà "đừng rờ" vào Ngài, đúng ra "đừng cầm giữ Ngài." Phần thứ hai của câu nói giúp chúng ta hiểu được cụm từ "Đừng cầm giữ Ta... hãy đi báo tin cho các anh em." Ngài muốn nói rằng Ma-ri đã gặp Ngài, chính mắt bà đã thấy Chúa Phục Sinh, đừng bịn rịn nữa, đừng nấn ná nữa, hãy đi báo tin bởi có nhiều người đang chờ đợi tin vui mừng này. Thứ hai, Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, bởi sự phục sinh của Ngài, chúng ta bước vào mối quan hệ mới với Cha Ngài. Giờ đây Cha Ngài cũng là Cha chúng ta và Đức Chúa Trời của Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta (câu 17).

Theo lời mô tả của Giăng, không phải các môn đệ mà chính Ma-đơ-len là chứng nhân đầu tiên đã nhìn thấy ngôi mộ trống. Giống như Phi-e-rơ và Giăng, bà cần thời gian để hiểu được những sự kiện đang bày tỏ để giúp bà hiểu được những điều trước đây Chúa Giê-xu đã nói với họ. Ở đây, Phi-e-rơ và Giăng "thấy và tin" (câu 8). Họ thấy gì trong ngôi mộ? Họ thấy vải liệm nằm ở đó như chiếc kén bị xẹp xuống và vải trùm đầu nằm ở một bên. Xác Chúa Giê-xu không còn ở đó. Ngài đã phục sinh trong vinh hiển. Những điều họ thấy khiến họ tin rằng thầy của họ đã sống lại như Ngài đã báo trước cùng họ.

"Ngày thứ nhất trong tuần lễ" trở thành ngày của niềm hy vọng mà không gì có thể dập tắt được. Sự chết không còn thống trị tuyệt đối trên loài người. Niềm hy vọng thật chỉ có thể được tìm thấy nơi Đấng có khả năng dẫn dắt loài người vượt qua thung lũng của sự chết. Đấng ấy chính là Cứu Chúa Phục Sinh mà Ma-đơ-len, các sứ đồ ngày xưa và chúng ta ngày nay rao báo. Ma-ri đã vâng lời Chúa Giê-xu. Bà đã loan báo tin mừng về Chúa Giê-xu sống lại. Bà đã thuật lại những điều bà nghe thấy (câu 18). Hôm nay bạn sẽ nói gì, nói với ai về Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho bạn niềm hy vọng cũng như sự sống mới?

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng đã chết và sống lại. Xin giúp con đi ra với tất cả sự nhiệt thành để nói về tình yêu thương và sự phục sinh của Ngài cho nhiều người biết.

(c) 2024 svtk.net