Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Ý Muốn Của Chúa

1 Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhơn Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.

2 Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào.

3 Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,

4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng,

5 chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.

6 Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng.

Một Đòi Hỏi Gắn Bó

"Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhơn Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới."

Trong câu này có hai chữ "phải". Đây là mệnh lệnh bắt buộc phải làm theo. Người tin Chúa có tiêu chuẩn của Chúa phải ăn ở đẹp ý Chúa và phải tiếp tục ăn ở như thế. Đây không còn vấn đề lựa chọn. Mỗi chúng ta đã dâng tâm hồn cho Chúa khi chúng ta nhận được ân sủng của Chúa, đưa đến tha thứ tội và sự cứu rỗi phần hồn. Tuy nhiên chúng ta có phục vụ Chúa hay không là hoàn toàn do chúng ta quyết định. Công việc phục vụ Chúa không phải chỉ dành riêng cho một số thánh nhân ưa thích phục vụ mà thôi. Phục vụ Chúa là bổn phận của mọi người. Và đó chính là ý nghĩa của cuộc đời theo Chúa. Nhiều người nghĩ rằng Chúa ban cho ân sủng, vì thế việc theo phục vụ Chúa cho là không mấy quan trọng. Ta nên cẩn thận, nếu không, ta chỉ nhận điều Chúa ban rồi cả đời quên hẳn Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng ta là nô lệ của Chúa vì Ngài đã mua chúng ta bằng chính máu của Ngài. Chúng ta cần sống sao cho danh Chúa được vinh quang trong thân xác và tâm linh chúng ta. Chúng ta phải sống vừa lòng Chúa là như thế.

Nhiều người tin Chúa nhưng rất buồn bã vì không tìm cách phục vụ và làm vừa lòng Chúa mỗi ngày. Việc tin Chúa không phải chỉ là đi nhà thờ vào sáng Chủ Nhật. Tin Chúa phải phản ánh qua cách sống của chúng ta, cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói. Chỉ có người sống mà không ý thức rằng mình thuộc về Chúa mới thấy cuộc đời khổ sở mà thôi.

Chúng ta cần thành thật với chính mình. Có thật sự chúng ta muốn làm Chúa vui lòng hơn là làm vui lòng bất cứ người nào khác hay không? Chúng ta không thể nào sống vui nếu Chúa không vui về chúng ta. Mặt khác, nên nhớ rằng Chúa cung ứng mọi điều cho ta có thể làm Ngài vui lòng.

Phao-lô thêm: "anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới."

Chúa muốn chúng ta phải tiến lên, không dừng lại ở đâu cả. Nghĩa là không phải chỉ có mặt, chỉ hiện diện, nhưng phải tăng trưởng. Chúa muốn chúng ta có một đời sống phong phú. Nhiều người tưởng rằng mình chuyên tâm thờ Chúa thì đời chẳng còn gì là vui nữa, nhưng thật sự ngược lại. Khi ta hết lòng tôn thờ và phục vụ Chúa, Chúa sẽ đem hứng thú và linh hoạt đến cho đời ta. Một đời sống tẻ nhạt và chán chường là khi chạy theo hết cảm xúc này đến cảm xúc kia, nhưng luôn luôn thấy trống rỗng, thất vọng và mặc cảm. Nhưng khi đến với Chúa, Chúa đưa ta vào cuộc phiêu lưu thích thú, và tâm hồn ta cảm thấy an bình và thỏa mãn.

Chúa đến cho chiên được sống và sống phong phú, thực sự là như vậy.

Đời sống quá phức tạp đối với nhiều người. Họ luôn luôn tìm những ẩn ý, luôn luôn bị khuấy động, luôn luôn thấy vấn đề. Nhưng đời sống sẽ đơn giản khi ta nhận ra rằng mình không thuộc về mình đâu. Chúng ta trở thành vấn đề của Chúa. Những gì mà chúng ta lo là mình có chính là các vấn đề của Chúa. Khi ta giao hết các vấn đề cho Chúa, Chúa sẽ mang lấy gánh nặng và cho ta đắc thắng. Đó là ý nghĩa cuộc đời tin Chúa.

Một Mạc Khải Tuyệt Diệu

"Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào." (4:2)

Điều răn trong câu này chính là mệnh lệnh của cấp chỉ huy cho người lính thi hành. Phao-lô xác nhận là đã nhân danh Chúa mà truyền các mệnh lệnh của Ngài cho con dân Chúa từ xưa đến nay. Mệnh lệnh này không phải từ con người, nhưng từ chính Chúa cao cả, vì thế ta phải dụng tâm thi hành cho được.

Phao-lô tiếp: "Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh" Mục đích của Chúa cho mỗi người tin nhận Ngài là được thánh hóa. Chúa có mục đích cho mỗi tạo vật của Ngài, riêng tạo vật mới trong Chúa là người tin Ngài thì mục đích là thánh hóa tức là biệt riêng ra cho Chúa. Chính vì vậy mà Chúa quan tâm đến việc ta sống mỗi ngày, ai là bạn với ta, ta làm việc ở đâu, ta có đi nhà thờ hay không, ta tiêu tiền ra sao, còn việc sử dụng thời giờ nữa? Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong đời ta.

Nhiều người cứ thắc mắc không hiểu ý Chúa ra sao về việc này hay việc nọ. Nhưng riêng câu này đã gồm tóm toàn bộ ý muốn của Chúa, đó là ta phải là người của Chúa, và những gì Chúa không ưa chuộng, ta phải tránh. Nhiệm vụ của ta là tuân hành mệnh lệnh Chúa truyền, như người lính đánh giặc, biết rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình.

"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh"

Trong thần học Tân Ước có mấy từ liên quan đến nhau:

Xưng công nghĩa liên quan đến cứu rỗi.

Thánh hóa liên quan đến sống đạo, tức là tiến tới trưởng thành và trở thành giống Chúa Giê-xu.

Sau cùng là Tôn vinh tức là nói trước về tình trạng sau cùng của chúng ta khi Chúa đưa chúng ta về với Ngài và chúng ta sẽ trở thành giống như Ngài trong vinh quang.

Khi chúng ta đến tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và được cứu, đó mới chỉ là bước đầu. Chúng ta còn phải tăng trưởng cho trở thành như Chúa Giê-xu. Chúng ta phải có hướng đi cho đời sống hằng ngày. Chúng ta phải có tâm tình của Chúa. Thánh hóa tức là tăng trưởng từ khi cứu rỗi cho đến khi chết, hay là trở thành giống như Chúa Giê-xu càng hơn.

Chúa vẫn còn biến đổi mỗi chúng ta từng giây phút một cho đến khi trưởng thành. Đây là hướng tiến đến thánh khiết toàn vẹn. Thánh Linh là Đấng làm công việc này trong đời sống ta.

Thực Tế

Phao-lô dạy: "Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời."

Đạo Chúa không phải chỉ toàn triết lý, nhưng rất thực tế. Tại đây nan đề được nêu lên là "tình dục luông tuồng".

Hình ảnh được nêu lên ở đây, một bên là Người tin Chúa phải thánh hóa theo ý muốn Chúa, bên kia là người trần gian đầy tình dục luông tuồng, nghĩa là theo tham dục.

Lý do người ta theo tham dục là không nhìn biết Đức Chúa Trời. Người ta không thấy như thế nào là thánh khiết, nên có thể theo tham dục mà sống và phạm tội một cách tự nhiên.

Trong khi đó, người tin Chúa, đã được Chúa tha tội, tái tạo và đang trên đường thánh hóa theo ý muốn Chúa, đã biết thánh khiết nghĩa là gì và đã là con của Chúa, nô lệ của Chúa, thuộc về Chúa, không có lý nào lăn trở lại vũng bùn nhơ bẩn của tham dục mà mình đã từ đó được cứu ra.

Phương cách Phao-lô đưa ra rất đơn giản "Phải giữ thân mình cho thánh sạch, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng…" Ta được Chúa cứu, ta được tha tội, Thánh Linh sống trong ta để thánh hóa cuộc đời ta. Nhưng chính ta còn đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng mắt, nghe bằng tai và lòng còn hưởng ứng tất cả. Ta có bổn phận kiềm chế thân thể mình, không thể buông thả bất cứ giây phút nào.

Muốn "giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng," ta cần đến gần Chúa là ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mới xua đuổi đêm tối được. Không có ánh sáng, hay bằng lòng bước vào bóng tối, thì bóng tối sẽ bắt ngay lấy. Chính vì vậy mà phải chạy xa khỏi bóng tối và sống luôn luôn dưới ánh sáng của lời Chúa và cầu nguyện thường xuyên để khỏi bị cám dỗ.

Thực tế hơn nữa Phao-lô dạy: "Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng."

Việc "phỉnh gạt hay làm hại anh em mình" trong câu này có thể hiểu là hành vi gian dâm với vợ hay chồng của người khác. Đây là tội ác nghiêm trọng mà Phao-lô nhắc nhở. Cuộc trừng phạt tội này sẽ vô cùng kinh khủng, vì mọi người đã được cảnh báo và nêu rõ nguy hiểm của nó.

Nhiều khi con người chạy theo tham dục có thể lừa gạt bạn bè để thỏa mãn, nhưng Phao-lô đã nói, đây là lối của người chưa biết Chúa. Người tin Chúa dược ngăn ngừa bởi hai hình ảnh, thứ nhất là Chúa thánh khiết, không chấp nhận tội ác nhơ bẩn; thứ hai là Chúa sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Người tin Chúa cần ý thức rõ về mục đích của đời mình, không phải để thỏa dục vọng, nhưng là thánh hóa và giống như Chúa. Nếu quay lưng lại ánh sáng này, thì chắc chắn sẽ phạm tội lừa gạt và những điều hại khác cho chính anh em cùng đức tin với mình.

Đây là bài học thực tế mỗi chúng ta cần học để theo Chúa cho xứng đáng và còn đưa dắt nhiều người đến với Ngài.