Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 13

Kêu Gọi Nên Thánh

1 Tê-sa-lô-ni-ca:4:7-12

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, mà là sự nên thánh vậy.

8 Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em.

9 Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau;

10 và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Ma-xê-đoan, cũng làm như vậy. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi,

11 ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em,

12 hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.

Mục Đích

"Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, mà là sự nên thánh vậy."

Nhiều người khi tin Chúa, làm môn đồ của Chúa, nghĩ rằng sở dĩ mình tin là vì nhận thấy đạo Chúa là đúng và muốn được tha tội, tái tạo và sống trong vĩnh hằng với Chúa. Tất cả đều đúng, nhưng nhiều khi chúng ta quên rằng Chúa đã kêu gọi mình. Trong hàng triệu người Việt Nam, Chúa đã kêu gọi một số người, trong đó có bạn và tôi. Khi nào ta nghĩ rằng mình tin Chúa là do Chúa gọi mình thì ta phải tôn trọng mục đích của việc kêu gọi đó.

Câu này nêu lên một mâu thuẫn, đó là người tin Chúa mà còn phạm các tội lỗi xấu xa ghê tởm. Chúa không kêu gọi ta để ta lại tiếp tục sống như những ngày chưa tin Chúa, theo đam mê của thể xác và bị cuộc đời cám dỗ phạm tội. Chúa không goị ai rồi để cho người ấy tiếp tục sống cõi đời đau khổ trong tội ác, nhưng mục đích của Ngài là đưa người ấy vào cõi thánh thiện. Thánh hay nên thánh trong đạo Chúa nghĩa là dành riêng cho Chúa sử dụng, thuộc về Chúa. Nói khác đi, Chúa kêu gọi mỗi người đến làm người của Chúa, nghĩa là thánh khiết và công chính như Chúa vậy. Tiêu chuẩn này rất cao, nhưng đó là mục đích Chúa gọi bạn và tôi. Nếu ai tin Chúa mà còn trở lại thế gian phạm tội thì không phải là người của Chúa nữa, vì đã sống sai mục đích Chúa kêu gọi mình.

Hiện Diện

"Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em."

"…điều chúng tôi nói" đây là lời khuyên lánh xa tội ác nhơ bẩn do lòng tham xui giục. Những người tin Chúa thường được nhắc nhở là phải sống đời thánh sạch, lánh xa tội ác. Tuy nhiên nếu ai cố tình phạm tội là người ấy khinh bỏ lời dạy của Thánh đồ. Các vị này chuyển tải lời Chúa đến cho mọi người, vì thế khi nào người ta chối bỏ những lời khuyên dạy là khinh bỏ chính Chúa.

Ngày nay chúng ta có nhiều dịp được nghe lời Chúa giảng giải, khuyên bảo chúng ta sống ngay lành, xa lánh tội ác, đừng ai vội cho rằng đó là lời của Mục sư hay người giảng đạo và coi thường. Sứ điệp của Chúa đã truyền cho các sứ đồ và rồi theo giây chuyền, đến tận các nhà lãnh đạo Hội-thánh hiện đại. Ta cần cẩn trọng nghe và tuân hành.

Câu này còn thêm việc Thánh Linh có mặt trong đời người tin Chúa. Đây cũng là để nhắc ta nhớ rằng, không những ta được kêu gọi vào đời sống thánh khiết, thiện lành, nhưng ta còn có Thánh linh sống trong tâm hồn mình. Nếu ta phạm tội thì Thánh Linh sẽ buồn lòng bỏ đi và đời ta sẽ thật là thảm hại.

Khi ta bướng bỉnh, không chịu thay đổi lối sống là ta khinh thường Chúa và Thánh Linh của Ngài.

Chúa luôn luôn ban Thánh Linh cho con dân Chúa, nhưng Thánh Linh chỉ ở với tâm hồn nào chịu thuận phục mà thôi.

Tình Thương

9 Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau;

10 và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Ma-xê-đoan, cũng làm như vậy. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi,

Tình thương trong Chúa bao gồm: nhiệt tâm, thông cảm, thương xót, tha thứ, nhu mì v.v. Phao-lô nhắc lại đây là bài học đầu tiên từ Chúa ban truyền. Đây là mệnh lệnh chứ không phải lời kêu gọi. Phao-lô còn cho biết đây là đặc tính chung của những người tin Chúa ở mọi nơi. Dù người Tê-sa-lô-ni-ca được khen là đã có tình thương với nhau, nhưng Phao-lô vẫn khuyên họ phải làm hơn nữa. Nghĩa là tình thương không dừng lại mà phải tăng lên mãi, lan ra rộng mãi.

Loại tình thương trong Chúa không phải tự nhiên mà có được, nhưng phải vun xới, chăm nom, lưu ý và nỗ lực. Chúng ta phải tập thương xót, tập nhẫn nại chịu đựng cho trở thành thói quen. Nếu mọi người đều cổ võ cho tinh thần tương trợ, cứu giúp nhau thì các nghĩa cử này sẽ trở thành tính đặc trưng của người tin Chúa. Nếu không ai chịu đứng ra hay khởi xướng một điều gì thì Hội-thánh sẽ rất tẻ nhạt.

Phao-lô bảo phải làm hơn nữa, nghĩa là cố gắng hơn. Suy tưởng về anh em chị em mình, chăm sóc nhau, nhân từ đối với nhau, thăm viếng nhau, lo lắng cho nhau. Trong Hội-thánh của Chúa lúc nào cũng có những người nghèo khổ cần được cứu giúp, ta không bao giờ có thể làm xong công việc này.

Đặc tính của Chúa trong tình thương sẽ làm cho những người tin Chúa đặc biệt hơn và họ sẽ sống hạnh phúc hơn. Vì nơi nào tràn đầy tình thương, là nơi ít nan đề nhất.

Việc Theo Đuổi

11 ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em,

12 hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.

Tập đây là cố gắng khép mình vào kỷ luật để thực hiện cho được. Học tập ăn ở cho yên lặng, có nghĩa là giữ tâm hồn an bình. Chúng ta phải cốâ gắng đạt cho được bình an của Chúa trong tâm hồn. Vì khi tâm hồn ta rối loạn, Chúa không thể ban phước hạnh gì. Ta cần đến gần Chúa mỗi ngày để xin bình an của Chúa giữ cho lòng và ý tưởng của chúng ta chú trọng vào Chúa Giê-xu, có như thế tâm hồn ta mới yên lặng được.

Ở cho yên lặng cũng có nghĩa là không chuyện to chuyện nhỏ, nói xấu hay là phao tin về người khác. Trong tình thương của Chúa chúng ta có an bình và tâm hồn yêu mến sự thật. Vì thế không thể sống ồn ào và vô trật tự.

Phao-lô còn bảo họ hãy "săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng", đây là lời khuyên thực tế. Khi người nào lo tròn bổn phận của mình thì không còn năng lực mà dòm ngó, phê bình người khác. Hơn nữa, mỗi người nên tìm công ăn việc làm và làm việc, đừng ỷ lại người nào cả. Tinh thần tự lập là điều người tín đồ của Chúa phải có, và Chúa ban phước cho những ai chăm chỉ làm việc, dù lớn hay nhỏ.

Mặt khác lời khuyên này còn mang tính chất làm cho trọn công việc mà Chúa giao cho làm, đừng xen vào việc của người khác.

Trong Hội-thánh cũng vậy, mỗi người phải nhận trách nhiệm và làm xong công việc Chúa giao cho, đừng ôm đồm nhiều quá, cũng đừng bận rộn trong việc phê bình chỉ trích mà chẳng động tay vào việc gì cả. Người nói bao giờ cũng dễ, nhưng chỉ khi làm mới biết là có nhiều nan đề, ta nên thông cảm và giữ mình trong yên lăng và thuận hòa.

Những người bất mãn về những công việc trong nhà thờ, trong giáo hội thường là những người không làm việc và thường nói những lời vô trách nhiệm.

Phao-lô còn thêm: " hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết." Câu này có hai phần. Thứ nhất là người tín đồ trong tầm nhìn của người chưa tin Chúa. Khi chúng ta làm việc, lo lắng cho gia đình, cho công việc của mình, thì danh Chúa được vinh quang, vì người tin Chúa phải trung tín trong mọi việc, riêng cũng như tư và luôn luôn làm trọn vẹn. Nhiều người luôn nói rằng mình tin Chúa là có phước hạnh hơn người ngoại, nhưng lại không chăm chỉ như người ngoại, làm cho người ta chê cười.

Điểm thứ hai trong câu này là "không thiếu chi hết". Câu này nghĩa là khi ta chăm chỉ làm việc thì ta có đủ nhu cầu cho bản thân và gia đình. Đây là chuyện bình thường của một người chịu khó, siêng năng làm việc.

Các bài học rút ra từ mấy câu Kinh Thánh này rất thực tế, xin tóm tắt lại:

1. Tin Chúa là được kêu gọi sống cuộc đời thánh khiết. Không phải chỉ thánh nhân mới sống như thế, nhưng tất cả mọi người, vì ta đã bằng lòng nghe tiếng gọi của Chúa mà bước vào hành trình thánh khiết.

2. Chúng ta nghe lời Chúa cần vâng theo hết lòng, dù là qua những người tầm thường mà Chúa sử dụng làm phát ngôn nhân cho Ngài.

3. Tình thương trong Chúa là quả trái của đời sống thánh hóa. Không có tình thương này, có thể nói là chưa được thay đổi thật.

4. Mỗi người có trách nhiệm của mình trong đời, và phải làm trọn, cho xứng đáng là người tin Chúa.