Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 19

Lành và Dữ

19 Chớ dập tắt Thánh Linh;

20 chớ khinh dể các lời tiên tri;

21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.

22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

Một trong những nan đề của Hội Thánh xưa nay là khó phân biệt những người đứng lên nói lời Chúa. Trong bài này chúng ta tìm hiểu nguyên tắc ứng xử với nhũng trường hợp mà ta không chắc hay có phần nghi ngờ. Ta có thể xét qua năm động từ được sử dụng trong bốn câu ngắn ngủi này:

1. Chớ dập tắt.

Một trong những biểu tượng của Thánh Linh là lửa. Tại đây Phao-lô đang dạy về cách đối xử với những người biểu lộ niềm tin khác với mình. Ân tứ Thánh Linh cũng là đề tài của Phao-lô trong thư Rô-ma chương 12:6-8; 1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-30; Ê-phê-sô 4:11. Trong các phần Kinh Thánh này Phao-lô nêu lên 18 ân tứ hay khả năng mà Thánh Linh ban cho người tin Chúa. Chỉ có 9 ân tứ liên quan đến nói trước công chúng, đó là: Chức sứ đồ, tiên tri, phân biệt các thần, nói tiếng lạ, giải thích tiếng lạ, truyền giảng, giáo dục, dạy đạo và khuyến giục. Tại Tê-sa-lo-ni-ca chức vụ sứ đồ không có nên không thành vấn đề cũng như các ân tứ không liên quan đến nói năng. Khi Phao-lô bảo: Chớ dập tắt Thánh Linh có nghĩa là đừng dập tắt lửa Thánh Linh, là áp dụng cho những gì đang xẩy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô từng căn dặn các tín hữu tại Cô-rinh-tô là đừng lạm dụng việc nói tiếng tạ. Vấn đề ở Tê-sa-lô-ni-ca ngược lại, tại đây người ta đàn áp những người sử dụng các ân tứ đó. Phao-lô không cho phép làm như vậy. Cách xử sự đúng nhất là để cho những người có ân tứ chia sẻ một cách tử tế và trật tự nhưng gì Thánh Linh có thể hành động qua họ để xây dựng thân thể của Chúa. Kiểm soát chế ngự cho có trật tự và kỷ luật rất cần, nhưng hành động quá mức sẽ tạo nên xung khắc và tai hại. Người lãnh đạo cần có ơn của Chúa để biết đối đãi cư xử, sao cho Thánh Linh không bị tổn hại và danh Chúa được vinh quang. Xử dụng ân tứ đúng mức ai cũng nhận ra được vì thế ta nên tự kiềm chế khi có người lạm dụng mà thôi.

Ân tứ có nhiều hình thức, nhưng ta cần đọc kỹ Kinh thánh để không dập tắt lửa Thánh Linh và làm tổn hại cho công việc Chúa. Mặt khác, người có ân tứ của Chúa cũng không bao giờ nên khoe khoang về ân tứ hay coi thường những người không hành động như mình. Ta nên nhớ rằng ân tứ có nhiều hình thức chứ không phải chỉ nói tiếng lạ hay chữa bệnh mà thôi.

2. Câu tiếp theo là Chớ khinh dể các lời tiên tri. Động từ dùng ở đây là khinh dể. Trước các câu này Phao-lô đã cảnh giác các tín hữu Tê-sa-lo-ni-ca là đừng tin vào những lời tuyên bố là Chúa sẽ trở lại vaò lúc nào, vì không ai có thể tiên tri về việc Chúa đến. Tuy nhiên có người quá khích cho rằng các lời tiên tri đều là hão huyền cả, như thế là sai lầm. Mặt khác có những người được ân tứ nói tiếng lạ, vội cho rằng nói tiên tri là kém hơn, nên khinh thường những người nói tiên tri. Thật ra trong thời đại chúng ta thì vấn đề này không phải đặt ra nữa vì ân tứ nói tiên tri không thấy xuất hiện. Nhưng ta vẫn phải biết lời tiên tri nào là đúng và những gì không phải là lời tiên tri.

3. Lời dặn có tính cách quân bình là câu 21, Phao-lô bảo: "Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy." Động từ trong cây này là xem xét. Xem xét đây là kiểm chứng hay thử cho biết kim loại có ròng hay không. Mọi việc trong câu này là các ân tứ. Điều chi lành, chữ lành trong câu này là tốt, nghĩa là đúng, chân xác. Tốt đây mang tính chất xây dựng hữu ích. Các ân tứ có mục đích là xây dựng và làm rạng danh Chúa chứ không phải để khoe khoang hay làm lợi cho cá nhân. Câu này có ý bảo rằng đừng vội vã kết luận hay chỉ trích, lên án, mà phải kiểm chứng và biết vấn đề cho tận ngọn nguồn, không nghe tin đồn và không theo những lời bàn của người có thành kiến. Việc này không đơn giản, nhung ta phải lấy lời Chúa mà xét nghiệm. Hễ kiểm chứng thấy tốt, đúng, phù hợp với lời dạy của Chúa thì chấp nhận.

4. Câu 22. "Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi." Động từ trong câu này là tránh. Khi nào có một việc lạ xẩy ra, ta đừng vội phát biểu, nhưng nên có thời gian xét nghiệm. Nhưng ân tứ Chúa ban cho và nhưng người thực hiện ân tứ đều phải có mục đích xây dựng và hữu ích cho nhà Chúa và cho mọi người tin Chúa. Nếu ai làm điều gì tổn hại danh Chúa, hay người khác tức là làm điều tai hại, tội ác. Khi có bằng chứng về một hành động nào đó là không thiện lành, ta phải tránh đi. Phao-lô không bảo chống trả hay cãi cọ hơn thua, nhưng ông bảo tránh đi. Đây là tiêu chuẩn cho những khi ta phải quyế tđịnh một việc nào đó. Hễ thấy có phần nào không thật, không xây dựng, không vinh quang cho Chúa thì tức khắc ta phải tránh đi.

Câu này có thể áp dụng cho bất cứ việc gì trong đời. Tránh là một hành động khôn ngoan. Đứng về hùa, đừng theo người khác hay lời giải thích của bất cứ ai, bất cứ điều gì có vẻ không tốt, không chân thật ta cần tránh. Đừng để quá trễ sẽ không thối lui được.

Tóm lại bốn động tự ta cần nhớ là: Chớ dập tắt, chớ khinh dể, phải xem xét và biết tránh.

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta nắm vững được nguyên tắc sống đạo của mình và được vui mừng mãi mãi, cầu nguyện và cảm tạ Chúa.