Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Từ Đau Thương đến Cảm Tạ

Thi-thiên 22:1-31

"Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?... Tôi sẽ rao truyền Danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng" (câu 1, 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 1-2 tác giả cho biết ông đang gánh chịu sự thống khổ nào? Những lời than này khiến bạn nghĩ đến ai? Làm sao trong sự thống khổ này, cuối phần sau của Thi-thiên tác giả lại cảm tạ Chúa? Giữa những đau thương của cuốc sống, bạn cảm tạ Chúa được không? Tại sao?

Hôm nay, trong ngày lễ Tro, bắt đầu cho Mùa Chay - bắt đầu những ngày học đặc biệt về tình yêu, sự hy sinh của Chúa cho mình để ăn năn và cam kết tái dâng hiến cuộc đời cho Đấng chịu thống khổ. Chúng ta xin Chúa mở lòng, mở trí để hiểu được Chúa Giê-xu đã đau đớn thế chúng ta đến dường nào.

Nếu chúng ta là con cái thì cũng là kế tự: người kế tự Đức Chúa Trời và là người đồng kế tự với Đấng Cơ Đốc, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.

Chúng ta không biết rõ Vua Đa-vít ở trong tình cảnh nào mà ông than thở với Chúa thảm thiết (Thi-thiên 22) như thế; chúng ta chỉ biết một điều là ông đang trốn chạy kẻ thù (xem I Sa-mu-ên 21-24). Lời than của ông trong câu 1 được Chúa Giê-xu dùng lại khi Ngài bị treo trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:46). Lời than này nhắc chúng ta nhớ đến Cứu Chúa tại Gô-gô-tha nhân mùa Thống Khổ.

Tiếng kêu than của Vua Đa-vít là do ông vừa đau đớn về thể xác, vừa đau đớn về tinh thần, ông tuyệt vọng (câu 1, 2). Quân thù vây quanh ông (câu 6). Ông sợ rằng Chúa bỏ rơi ông. Ông kêu vang mà sao Chúa vẫn yên lặng (câu 2). Ông thấy dường như Chúa cắt đứt liên hệ với ông, nên ông cảm thấy cô độc, bị bóng đêm vây kín. Sự đau đớn thể xác của ông cũng rất thấm thía. Thân thể ông như tan ra nước, xương cốt rời rã (xem các câu 14 - 17). Đau đớn như vậy mà Chúa vẫn im lặng! Dù vậy ông vẫn cứ trông đợi Ngài (câu 24), vẫn tiếp tục tin tưởng nơi Ngài. Lời kêu cầu của ông Đa-vít trong câu 8 khiến ta nhớ đến những lời mỉa mai của những người vô tín trêu chọc Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 27:43. Nỗi đau của ông quá lớn!

Thế nhưng ông Đa-vít không mất đức tin. Ông kiên trì kêu gào Đấng thêm sức cho ông (câu 19). Tin rằng mình sẽ được thương xót, ông vui mừng ca ngợi lòng nhân từ của Chúa, và sự thành tín của Ngài (câu 22, 23). Và nhất định là như vậy, Chúa sẽ trả lời (Thi-thiên 65:1). Ngài sẽ kêu gọi mọi người (câu 28), và cả nhân loại sẽ cùng nhau tôn vinh Ngài (câu 29). Khi nghĩ đến sự cứu rỗi diệu kỳ của Chúa qua sự hy sinh của Ngài, chúng ta có thể không ca ngợi Ngài được chăng?

Hãy nghĩ đến địa vị thừa kế Đức Chúa Trời và là người đang thừa kế với Đấng Cơ Đốc; trong mùa Chay này, hãy cam kết dành thì giờ học biết để tôn vinh Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài vì bạn.

Kính lạy Cứu Chúa đáng tôn, đáng kính, con phải thờ lạy Ngài, vì sự hy sinh của Ngài mà con được làm kẻ thừa kế của Ngài và là người đồng thừa kế với Đấng Cơ Đốc.

(c) 2024 svtk.net