Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Ra Mắt Chúa (1)

Thi-thiên 100:1-5

"Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn nghĩ thờ phượng quý giá thế nào cho đời sống tâm linh? Theo Thi-thiên 100:1-3, chúng ta cần ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa thế nào cho hợp lẽ?

Thờ phượng là cách thứ ba chúng ta nuôi dưỡng tâm linh mình. Đây là cách chúng ta giữ cho "nhánh nho gắn liền vào gốc nho." Khi thờ phượng, chúng ta đến trước sự hiện diện của Chúa, để chúng ta có thể tiếp nhận tất cả những gì Ngài muốn ban tặng. Chúng ta cần ý thức rằng thờ phượng là một đặc ân vô cùng to lớn. Thật vậy, chúng ta là ai mà có thể ra mắt Đấng Chúa Tể của cả hòan vũ. Chúng ta phải xem trọng cuộc gặp gỡ này. Phải ra mắt Chúa như thế nào cho hợp lẽ. Thi-thiên 100 dạy:

a. Chúng ta cần ra mắt Chúa với lòng vui mừng.

"Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!

Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng

Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài" (câu 1-2).

Cuộc đời có thể khiến chúng ta sầu não, nhưng Chúa muốn thấy chúng ta vui mãi mãi (II Tê-sa-lô-ni-ca 5:6). Khi ra mắt Chúa, chúng ta nhận niềm vui của Ngài (Giăng 15:11). Hãy tận hưởng niềm vui của Chúa để chúng ta có thể mang niềm vui ấy vào cuộc đời đầy đau đớn buồn phiền hằng ngày.

b. Chúng ta cần ra mắt Chúa với lòng tôn kính.

"Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.

Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi" (câu 3a).

Khi ra mắt Chúa, chúng ta cần ý thức Chúa là ai. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên muôn loài, vạn vật và chính chúng ta nữa. Ngài vô cùng vĩ đại, cao vời, vượt trên tất cả vạn vật. Không ai, không có gì có thể sánh vai với Ngài. Trước mặt Ngài cả trời đất, vũ trụ chỉ như hư không. Khi ý thức như vậy giúp chúng ta có lòng tôn kính xứng đáng. Nếu không, chúng ta dễ bị lệch lạc. Sự quen thuộc có thể khiến chúng ta khinh lờn Chúa.

c. Chúng ta cần ra mắt Chúa với lòng yêu mến.

"Chúng tôi thuộc về Ngài, Chúng tôi là dân Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài" (câu 100:3b)

Chúa là Đấng Tạo Hóa vĩ đại, chí cao. Nhưng Ngài cũng đến với chúng ta trong vai trò một người cha, một vị vua, một người chăn, và chúng ta là con cái, là dân sự, là chiên của Ngài. Ngài đến với chúng ta thật khiêm nhường, thật gần gũi, thật thân thiết. Hãy suy nghiệm về tình thương của một người cha tốt dành cho con cái, lúc nào cũng muốn ban cho con những món quà tốt nhất. Hãy nghĩ đến tinh thần trách nhiệm của một vị minh quân đối với dân chúng, lúc nào cũng muốn bảo vệ quốc dân, mưu cầu an ninh thịnh vượng cho mọi người dân. Hãy nghĩ đến sự tận tụy của một người chăn tốt đối với bầy chiên, luôn luôn mong chiên được an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, được đến mé nước bình tịnh. Người chăn tốt không bỏ chạy khi muông sói đến, nhưng sẵn sàng phó sự sống mình cho bầy chiên. Với người chăn tốt, bầy chiên sẽ không thiếu thốn, không sợ hãi, nhưng luôn được an ninh. Khi suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thấy tình thương cao sâu, bao la của Chúa; vinh dự và hạnh phúc của chúng ta là lớn lao dường nào. Chúa thương chúng ta dường ấy, lòng chúng ta há chẳng yêu mến Ngài sao?

Bạn có quý trọng những buổi thờ phượng Chúa không? Bạn có dành thì giờ riêng tư ra mắt Chúa mỗi ngày không? Bạn có ra mắt Ngài với lòng vui mừng, tôn kính và yêu mến không? Hãy tăng tiến trong sự thờ phượng Chúa để tâm linh bạn được tăng trưởng.

Cảm tạ Chúa dù riêng tư hay chung với mọi người, con người hèn mọn này cũng được thờ phượng Ngài – Đấng tể trị cả hoàn vũ này.

(c) 2024 svtk.net