Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Sâu Hơn Dưới Da

Lê-vi Ký 13:1-59

"Thầy tế lễ sẽ khám vít ở trên da thân người; nếu lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít lõm xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phung: thầy tế lễ khám rồi sẽ định người này là ô uế" (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người khám bệnh trên da và định cho là sạch hay không sạch? Vì sao người bệnh ở đây phải bị cách ly? Những điều luật ở đây có ý nghĩa gì và nói lên điều gì về Đức Chúa Trời? Bạn bày tỏ sự quan tâm như thế nào đến những người sống bên lề xã hội?

Nhiều người ngạc nhiên tại sao Lê-vi Ký dành nhiều chỗ cho những bệnh ngoài da như thế? Nhưng điều thật ý nghĩa mà chúng ta học được ở đây là Đức Chúa Trời quan tâm đến sức khỏe thuộc thể cũng như đời sống thuộc linh của chúng ta. Con người là một tổng thể vì thế một đời sống thánh khiết là đời sống được tẩy sạch từ bên trong lẫn bên ngoài. Không thể chỉ cần sạch ở bên trong còn bên ngoài sao cũng được.

Những luật lệ về sự tẩy sạch nói lên rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến sự thánh khiết của dân Ngài. Việc cách ly người bệnh nhằm không lây truyền. Trước khi có những tiến bộ về y học nhiều cộng đồng trên thế giới đã áp dụng phương pháp cách ly người bệnh để bảo vệ sự sống và sức khỏe cho nhiều người. Việc công bố cho cộng đồng biết một người nào đó bị bệnh lây nhiễm không nhằm hạ thấp nhân phẩm của người bệnh nhưng nhằm để cho người lành mạnh biết để giới hạn sự tiếp xúc vì những bệnh được đề cập ở đây lây truyền rất nhanh qua việc tiếp xúc. Luật về sự ô uế hay là tinh sạch nhằm con dân Đức Chúa Trời không khinh xuất khi bước vào sự hiện diện thánh của Ngài.

Bệnh phung không chỉ hủy hoại cơ thể mà còn làm hại tâm linh con người. Cũng vậy tội lỗi hủy hoại con người cách toàn diện. Vì thế tội nhân cần đến một giải pháp toàn diện để được giải cứu và chữa lành. Tội lỗi lan truyền như bệnh phung. Tội lỗi thường bắt đầu bằng một ý nghĩ, sau đó là ước muốn rồi dẫn đến hành động, cuối cùng là hậu quả (Gia-cơ 1:13-15). Người bị bệnh phung bị cách ly. Người phạm tội bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Trong thời của Chúa Giê-xu, bệnh phung gieo kinh hoàng cho mọi người nên người ta xua đuổi người bệnh phung, vì thế họ đã tìm đến với nhau và sống ở những nơi cách biệt với cộng đồng. Dù vậy, Chúa Giê-xu đã tiếp xúc với những người phung. Kinh Thánh mô tả rằng Ngài rờ đến họ và chữa lành cho họ. Phân đoạn này cũng nhắc chúng ta rằng tội lỗi đã khiến cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, nhưng bởi Chúa Giê-xu chúng ta được tha thứ hết tội lỗi và được đứng trước mặt Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu đã quan tâm đến những người chịu đau khổ về mặt thuộc linh cũng như thuộc thể. Bạn có giống Ngài không?

Tạ ơn Chúa vì qua Con Ngài, con có thể bước vào sự hiện diện của Ngài mà không hề sợ hãi. Xin giúp con quan tâm đến những người đau khổ quanh con như chính Ngài đã quan tâm.

(c) 2024 svtk.net