Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Buồn Rầu

Ru-tơ 1:1-22

"Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn Năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm" (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi đang trong hoàn cảnh nào? Bà nhận định gì về hoàn cảnh của mình? Theo bạn hoàn cảnh của bà Na-ô-mi có hy vọng hay niềm vui nào không? Buồn rầu, bi quan thường đưa đến thái độ nào? Cách sống nào? Làm sao trong hoàn cảnh bi thương chúng ta thắng hơn sự buồn rầu? Khi bạn buồn phiền, bạn có khuynh hướng làm gì để xua tan nỗi buồn?

Buồn rầu tuy không tai hại như những tính khác nhưng nó sẽ gậm nhấm tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta có khuynh hướng bi quan, tiêu cực, không kinh nghiệm được sự sống sung mãn mà Chúa ban cho chúng ta. Buồn rầu có nhiều nguyên do: vì sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh tật nên khó vui vẻ tích cực; hoặc vì nhiều áp lực, bế tắc trong cuộc sống; cũng có thể vì tính tình chúng ta từ nhỏ đã như vậy, nên lớn lên không thay đổi được.

Buồn rầu là phản ứng bình thường trước những biến cố lớn. Khi đọc Ru-tơ chương 1, chúng ta thấy bà Na-ô-mi (có nghĩa là ngọt ngào) đang trong hoàn cảnh khá khắc nghiệt – rời quê hương đầy đủ chồng con, nhưng khi trở về chồng đã qua đời mà con cũng không còn, nên bà bảo những đồng hương gọi bà là Ma-ra (có nghĩa là cay đắng) vì sự sầu khổ buồn đau của bà quá lớn. Nếu bà Na-ô-mi nhìn thấy Đức Chúa Trời của bà là Chúa cuœa yêu thương thì bà đã thấy niềm vui và phước hạnh khi có hai con dâu hết lòng yêu bà, sẵn sàng theo bà về quê hương của bà – nơi mà đối với họ hoàn toàn xa lạ, cũng có thể bị khinh khi vì họ là Dân Ngoại. Trong sự buồn rầu đó, bà Na-ô-mi đã khuyên hai con dâu trở về với gia đình và dân tộc thờ hình tượng của họ. Nhưng bà Ru-tơ đã quyết tâm theo bà Na-ô-mi, để được ẩn náu dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Nếu đừng để sự đau buồn thống trị, bà sẽ thấy đây là niềm vui, phước hạnh lớn để bà cảm tạ Chúa thay vì than trách Ngài. Điều chúng ta muốn nói đến là một thái độ sống có khuynh hướng ủy mị, bi quan, buồn nhiều hơn vui là không đúng với tinh thần Cơ Đốc. Hãy cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng ta lý do tại sao mình buồn rầu. Có thể là chúng ta cần nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại sức khỏe. Có thể là chúng ta nên chia sẻ gánh nặng với những người chung quanh để giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Hãy tập tính lạc quan, tích cực và luôn tin cậy Chúa. Ông Nê-hê-mi đã khuyên dân Chúa "Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi" (Nê-hê-mi 8:10). Trái của Đức Thánh Linh là vui mừng (Ga-la-ti 5:22). Từ vui mừng này có nghĩa là vui mừng trong Chúa dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Thái độ vui mừng, lạc quan, tích cực giúp chúng ta vượt qua những khó khăn nghịch cảnh dễ dàng hơn. Đừng để ma quỷ cướp đi sự vui mừng của Chúa ban cho chúng ta.

"Hãy vui mừng mãi mãi" là mệnh lệnh chúng ta phải vâng phục. Theo bạn khi có người thân qua đời, hay trong những hoàn cảnh nghiệt ngã, chúng ta có phải sống theo mệnh lệnh này không? Tại sao?

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con có thái độ lạc quan, tích cực và vui vẻ để con kinh nghiệm được sự sống sung mãn của Ngài.

(c) 2024 svtk.net