Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Giữ Mình Thánh Khiết: Không Gắn Bó với Người Vô Tín

II Cô-rinh-tô 6:14-7:1

"…Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Mang ách là gì? Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên không mang ách chung với người không tin? Có phải chúng ta cô lập mình với mọi mối giao tiếp trong thế gian này không? Làm sao để giữ mình thánh khiết khi sống trong thế giới ngày nay? Phân đoạn Kinh Thánh này giúp và khích lệ bạn nhớ mình là "thánh đồ" trong thế gian tội lỗi thế nào?

Sống trong thế giới sa ngã này, chúng ta dễ bị tội lỗi làm dơ bẩn đời sống đã được Chúa thánh hóa. Có người nói "ở trong chuồng heo, làm sao không bị dơ?" Xã hội loài người với đủ thứ tội lỗi, như chuồng heo trong ý nghĩa thuộc linh, người tin Chúa khó giữ mình thánh sạch trong lời nói, hành động, phản ứng, suy nghĩ. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là ví dụ điển hình. Họ sống trong thành phố đầy tội lỗi và đồi bại về mặt đạo đức; triết lý và lối sống thế gian đã tiêm nhiễm vào Hội Thánh.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra vài nguyên tắc để áp dụng vào cuộc sống, giúp chúng ta giữ mình thanh sạch trong một thế giới tội lỗi: Không xây dựng liên hệ thân mật với người từ chối Chúa. Ông dạy, "Chớ mang ách chung với người chẳng tin" (câu 14). Ý này được dạy trong Phục Truyền 22:10, "Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa." Bò là con vật tinh sạch đối với người Do Thái, nhưng lừa thì không, vì vậy luật Do Thái không cho phép cột hai con vật này với nhau để cày bừa. Vì có bản chất khác nhau nên chúng làm việc chung không có kết quả. Bò là con vật chịu hợp tác và siêng năng, còn lừa là con vật ngang bướng. Có những thứ trên cơ bản không thể hòa hợp với nhau, như dầu và nước, không bao giờ nhập lại với nhau. Nguyên tắc này áp dụng cho người có Chúa và người không có Chúa. Bản chất thánh khiết của con cái Chúa không thể hòa vào bản chất tội lỗi của người thế gian. Khi trở nên con cái Chúa, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu chúng ta có bản chất mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Sứ đồ Phi-e-rơ nói người tin Chúa là "người dự phần bản tính Đức Chúa Trời" (II Phi-e-rơ 1:4).

Nguyên tắc Đức Chúa Trời biệt riêng dân Ngài khỏi Dân Ngoại là sự dạy dỗ quen thuộc trong Cựu Ước. Chúa dạy người Do Thái phải phân rẽ với người Ca-na-an khi họ vào đất hứa. Nguyên tắc "biệt riêng" được mang vào Tân Ước với ý nghĩa sâu xa hơn trong đó Cơ Đốc nhân được gọi là "người thánh," "thánh đồ," nghĩa là "biệt riêng," "kêu ra khỏi." Cơ Đốc nhân được kêu ra khỏi thế gian và được biệt riêng ra để phục vụ Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi là muối của đất... là sự sáng của thế gian..." (Ma-thi-ơ 5:13, 14).

Chúng ta không thuộc về thế gian dù phải sống trong thế gian, nên vật chất, sự cám dỗ sẽ không ngừng kéo chúng ta ra khỏi "con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời." Vì vậy, cần lánh xa thế gian, để giữ mình khỏi những tiêm nhiễm xấu. Mặt khác, nếu hoàn toàn cô lập với thế gian, không liên lạc, làm sao chúng ta có thể gây ảnh hưởng trên thế gian, đưa người khác đến với Chúa?

Tìm sự quân bình giữa hai thái độ này không dễ dàng. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã tranh chiến với vấn đề này. Sứ đồ Phao-lô viết, "Trong thư tôi viết cho anh chị em có dặn anh chị em không nên giao thiệp với những người gian dâm. Ý tôi nói không phải những người gian dâm của thế gian này, hay là những người tham lam, người lường gạt hay thờ thần tượng, nếu thế anh chị em tất phải lìa bỏ thế gian này" (1 Cô-rinh-tô 5:9, 10). Rõ ràng Hội Thánh ở Cô-rinh-tô đã tự cô lập với thế giới chung quanh, nên Sứ đồ Phao-lô bảo họ đừng làm như thế. Họ không thể tránh giao tiếp với mọi người. Họ cần tiếp xúc với người khác để ảnh hưởng nếp sống mới trên họ, dù vậy "đừng mang ách chung với người không tin" (câu 14). Một số người trong Hội Thánh đã đi quá xa, gắn bó quá mật thiết với thế gian. Họ trở nên người "mang ách chung" với người không tin Chúa, nên vị sứ đồ viết phân đoạn Kinh Thánh này dạy họ vì "công bình và gian ác không thể hòa hiệp với nhau," "Sự sáng và sự tối không thể thông công với nhau," "Đấng Cơ Đốc và Bê-li-an (Satan) không hòa hiệp nhau," "người tin có phần gì với người chẳng tin," "đền thờ Đức Chúa Trời không thể hiệp với hình tượng tà thần." Điểm cơ bản là không có sự thông công giữa người tin và người không tin Chúa, nên "Đừng mang ách chung!"

Mối quan hệ bình thường với "mang ách chung" hoàn toàn khác nhau. "Mang chung ách" có nghĩa là ràng buộc chung trong những mối liên hệ gắn bó mật thiết; trở nên người dự phần, chia sẻ lâu dài những ưu tiên, mục đích, lợi ích chung với nhau.

Bạn đang hòa vào hay tách ra khỏi thế gian? Làm sao để bạn giữ quân bình?

Lạy Chúa, sống giữa thế gian tội lỗi mà vẫn làm "thánh đồ" của Ngài thật khó cho con, nhưng con tin Ngài gìn giữ con, ban thần linh cho con để con làm theo điều Ngài dạy.

(c) 2024 svtk.net