Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Giá Trị của Ân Sủng

Giô-suê 17:3-18

"Giô-suê bèn nói cùng nhà Giô-sép, tức là Ép-ra-im và Ma-na-se, mà rằng: Ngươi là một dân đông, có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi; nhưng núi sẽ thuộc về ngươi; dù là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi; vì ngươi sẽ đuổi người Ca-na-an, mặc dù chúng nó có thiết xa và là cường thịnh" (câu 17, 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc không đánh đuổi hết người Ca-na-an dẫn đến hậu quả nào? Con cháu Giô-sép than phiền điều gì? Ông Giô-suê khuyên họ như thế nào? Bạn học được gì từ lời khuyên này? Dung dưỡng điều ác, hay than phiền và nhút nhát tác hại như thế nào?

Người Ít-ra-ên tiếp tục phân chia sản nghiệp. Dòng dõi của ông Giô-sép nhận được sản nghiệp gấp đôi, bởi hai chi phái Ép-ra-im và Ma-na-se đều nhận được thành và làng riêng giữa vòng người Ít-ra-ên. Đúng là họ "hưng thịnh gấp đôi" như ý nghĩa của tên Ép-ra-im mà ông Giô-sép đã đặt. Riêng Xê-lô-phát không có con trai, chỉ có năm người con gái. Dù vậy, họ cũng vẫn được nhận phần sản nghiệp giữa vòng người Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình và luôn quan tâm đến phúc lợi của mọi người.

Dù biết rằng Đức Chúa Trời ban chiến thắng và phước lành cho họ, nhưng chi phái Ép-ra-im và Ma-na-se tỏ ra nao núng trước người Ca-na-an còn lại ở trong xứ. Có lẽ cuộc sống bình yên đã khiến họ không còn muốn chiến đấu với cái ác đang nhơœn nhơ ngay trước mắt. Hậu quả của việc dung dưỡng điều ác khiến cho con cháu họ sai phạm trong hôn nhân và trở nên những người thờ hình tượng (Các Quan Xét 3:1-6).

Họ không chỉ nao núng, mà còn than phiền rằng vùng đất mà họ nhận được quá chật hẹp đối với dân số đông đảo của chi phái họ. Họ quên rằng họ đã bốc thăm để nhận đất và chính Đức Chúa Trời tể trị việc bốc thăm này. Họ muốn nới rộng bờ cõi nhưng lại không muốn hành động tích cực bằng cách khai phá rừng và đánh đuổi người Ca-na-an để phát triển. Đức Chúa Trời không hề có ý định ban sản nghiệp cho những người không làm gì cả.

Muốn phát triển, muốn vui hưởng phước lành, nhưng ngại lao động và nhụt chí không chỉ là tình trạng của Ép-ra-im và Ma-na-se, mà là tình trạng của rất nhiều người. Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho nhưng không, nhưng giá trị của ân sủng đó không chi sánh bằng. Chúng ta được cứu không phải bởi việc lành mà chúng ta làm, nhưng để làm việc lành. Dietrich Bonheffer viết rằng "Ân sủng rẻ tiền là kẻ thù của Hội Thánh chúng ta."

Bạn nghĩ gì về những điều Chúa Giê-xu yêu cầu khi theo Ngài? Khuynh hướng muốn cuộc sống tốt hơn, muốn phát triển nhưng không muốn làm gì cả nguy hiểm như thế nào đối với bạn?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về tình yêu cao sâu và ân sủng lạ lùng của Ngài. Xin giúp con trở thành tiếng nói của Ngài cho thế giới hư mất này qua lời nói và việc làm tích cực của con.

(c) 2024 svtk.net